|
Trống
|
|
Con mắt mệt mỏi mơ hồ trong không gian trũng bốc mùi
Đêm lợn cợn ngày tháng ngập ngụa miếng cơm manh áo sôi sục khát vọng nguồn sống mịt mù
Từng tế bào già nua rón rén trốn chạy hơi thở lạnh xé trái tim khô quắt toác hoác tương lai
Bóng đêm lộn ngược nỗi buồn nghẹn ước mơ tăm tối cất tiếng tru mờ ánh trăng mục ruỗng những trang sách uế tạp
Trong xó đường cống hồi ức, từng cuốn rốn vặn vẹo hướng về cội nguồn khóc nức nở trong khói trầm hương nghi ngút
Những con muỗi lăn đùng thở hơi cuối cùng quanh tờ di chúc sau khi hút no say những giọt máu bị nhiễm độc của những kẻ hành hương tội lỗi
Con đường bội thực xác người chết và kẻ sống phì phò nấc cụt thảm hại phơi trắng héo hàm răng xỉn vàng những lá cờ một thời ma mị vẫy gọi con sóng dữ ngoài khơi xa tràn bờ tái sinh chút lý tưởng nhân sinh tội nghiệp
Nơi góc khuất sân khấu, những diễn viên già nua mụ người trong kịch bản tiếp tục nguyền rủa cấu xé theo quán tính nghề nghiệp
Từng ngày và từng ngày, mọi người thờ ơ nhìn thân thể của kẻ cùng đinh trôi từng miếng thịt vào bụng những quái thú đội lốt người trong nụ cười rạng rỡ tinh khôi mồm đầy sâu bọ
Những thằng người, à không, những con thú người tay nắm chặt sợi giây vô hình thả rong trẻ thơ trên đường phố lượm mót lòng thương hại bao người qua lại
Thời gian gút chặt ảo ảnh quay tròn trong những thân thể hèn mọn thả trôi những tế bào thần kinh vào những cơn động kinh bất tận
Đêm băm vằm những cơn khát không nguyên cớ trong cái não bộ trống trơn
Đà Nẵng, 31-5-2010
——————-
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Lê Nguyên Vỹ đã đăng trên Tiền Vệ
|