|
Một chút dương cầm đêm
|
|
từng giọt
từng giọt
dương cầm
chảy
hun hút
trong da thịt sâu trong đêm rất xanh
không gian trống không
tóc em
ngón tay em
gõ đầy lửa tận thế
tháng sáu răng rắc mưa kín mặt
thấy nhau lướt qua nhau nhoè bụi
một ủ mầm trái đất gãy đen
trước khi âm thanh cụộn dòng
đổ ra bóng tối
đổ ra cõi huỷ hoại
và em đổ ra
một trọn vẹn khác chậm lại hư vô
chậm lại giữa nhịp
từng giọt
từng giọt
dương cầm
chảy
hun hút
thành phố đang đau mê sảng
thời tiết và con mắt bị nuốt
tráng men nỗi khắc khoải rũ liệt
bên cánh cửa kín tình yêu
thật tối
thật suy tàn
giàn thiêu hóa sinh
chạy ngược thời gian đã đánh mất
giọt mồ côi có thể nào
giọt mồ côi từng giọt
chiếc lá dài rỗng đâm qua hồi ức
em là đất em là muối
là tất cả đặc lại trong cuống họng tôi
đặc lại sự tinh khiết kết thúc
tôi uống ly cà phê sóng sánh giọng
dương cầm tê tái
đêm
một thân thể khác hắt ra
một mặt trời trắng độc địa
trôi
trên vỉa bờ lãng quên
trên chút sáng gặm mòn hoang vu
kéo dài tôi
kéo dài tôi bất tận
em
------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Phạm Mạnh Hiên đã đăng trên Tiền Vệ
|