thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG ĐÃ TỚI [chương 4&5/10]

 

Đã đăng: Chương 12&3

 

4.

Trong lúc ngủ với chồng, người đàn bà vẫn nghĩ tới ông thày bói. Dáng vẻ như ông ta vẫn sống trong sự hoang đường của những thị kiến, nhập nhòe giữa cái không thật và cái thật làm cho ông ta trở nên bí ẩn. Vươn tới một cái gì không thật vẫn là một quyến rũ. Nó là cơn lãng mạn chết người. Bố tôi đã chết vì một cơn lãng mạn cứu thế. Cả hàng xóm nhà tôi cũng đã chết vì một cơn lãng mạn trên nước thiên đàng. Hư ảo. Tôi chỉ thích những cảm giác thật như sự cọ xát giữa hai làn da. Bọn lừa đảo thì tô son trét phấn cho những con đĩ già. Vẻ đẹp đích thực phải là vẻ đẹp trần truồng. Bọn lừa đảo nhân danh con nít để bắt nạt người lớn. Hãy ngủ một giấc thật sâu để khi tỉnh dậy có cảm giác tinh khôi.

Người đàn bà ngủ ba ngày ba đêm vẫn không quên được hình ảnh ông thày bói. Tôi cần tham khảo ý kiến người khác hay chính tôi phải quyết định? Có phải giấc mơ tôi chỉ là con cái hay còn vì điều gì khác? Những người đàn ông do tôi sinh ra có phải là một ham muốn tột cùng?

Thày ơi, tôi có phải là người sinh ra đàn ông không?

Đấy là điều tôi muốn nói với bà.

Kể cả...

Cả tôi. Nhưng trước khi điều ấy xảy ra, bà cần phải tái sinh.

Tôi có thể tự làm điều ấy?

Không. Qua tôi và bằng nước của tôi.

Người đàn bà chịu đựng cơn khích động khôn tả. Không phải là tôi đã đi đến tận cùng nhục cảm sao. Người đàn ông này là gì. Tôi là gì. Trong ba nghìn thế giới tôi liệu có một thế giới của sự quán thông suốt mọi miền mê muội. Đêm cũng như ngày, người đàn bà bị rang trên chảo lửa.

Cứu tôi với.

Hãy bước qua ngưỡng cửa tôi thì bà sẽ được cứu.

Người đàn bà vừa bước qua cánh cửa nhà thày Tư bỗng ngất đi. Tất cả những gì xảy ra sau đó giống như một ảnh ảo trên tấm kính và điều duy nhất người đàn bà biết được đó là sự ngân nga của những xúc cảm nó nối liền bà với thế giới hiện thực. Ở giữa những sự mơ hồ, đôi khi bà thấy người đàn ông quì dưới chân mình, đôi khi bà lại thấy chính mình bò lê lết như một con chó cái kiệt sức. Bà nhìn thấu suốt thiên đàng và địa ngục. Bà lẫn lộn thần linh với ma quỉ. Bà ngơ ngác số phận và bàng hoàng sự thật. Ở trên đỉnh của sự thoát xác, bà đẻ ra đàn ông và nó tùng phục trí tưởng tượng của bà trên những dãy núi cao và những bờ cát mịn của biển cả.

Nơi những ngọn sóng chạy thẳng vào bờ có hình của một con rồng, cuộn trào rồi tan đi. Cảm giác của bà trở nên mới mẻ, hân hoan. Và khi người đàn ông đè lên người bà, bà đè lên sóng thì con rồng nước đã chui vào trong lòng bà. Ngày ấy bà đã thụ thai.

Bà trở về ngôi nhà quen thuộc của mình rồi quên đi cái giấc mơ kỳ quái tang thương ngẫu lục. Đứa con bà sinh ra là một thằng bé bình thường nhưng bà không khỏi có linh cảm về một số phận kỳ dị khi nó bước vào trong cuộc đời này.

 

5.

Người đàn bà thông báo với chồng về chuyến du lịch nước ngoài trong vòng một tuần lễ cùng với những người bạn. Nhưng qua một tuần, người đàn bà vẫn chưa về. Ông chồng sốt ruột tìm hỏi những bạn gái của vợ, không ai biết gì về cuộc du lịch nước ngoài đó. Ông tìm đến các hãng lữ hành, không có tên bà trong danh sách. Các bệnh viện cũng không có tên bà. Ông không tin bà có thể làm điều tương tự như bà đã từng làm với ông xưa kia, theo một người đàn ông khác. Ông không hiểu được điều gì đang xảy ra. Chợt ông tha thiết muốn gặp lại ông thi hành án, người đã bị ông đánh cắp mất cả hạnh phúc và niềm kiêu hãnh.

Người đàn bà ấy lại đi rồi chăng?

Có lẽ thế.

Ông có biết lý do không?

Không.

Ngày xưa, tôi không hiểu được. Bây giờ, tôi cũng không hiểu được.

Ông vẫn quan tâm tới bà ấy?

Phải, tôi biết hai ông bà hạnh phúc, ăn nên làm ra.

Ông có thù tôi không?

Lúc đầu thì có. Sau này, thấy hai ông bà thành công, tôi nghĩ người đàn bà ấy dành cho ông là đúng.

Bây giờ thì tôi không biết phải cám ơn ông hay là nguyền rủa ông.

Tôi nghĩ ông phải cám ơn tôi và cám ơn số phận vì ông đã được sống những ngày đáng sống...

Những ngày không đáng sống thì sao. Tôi đã dẫm phải bãi cứt của chính mình. Chúng ta kiến tạo thời gian và hồi niệm thời gian trên bước đi của thần chết.

... Nhưng ông phải trả giá cho nó bằng cái thời gian thừa thãi nỗi cay đắng.

Đấy là điều tôi sẽ phải học ở ông?

Tất nhiên không cần học ông cũng phải trải nghiệm nó.

Điều ông đã ngộ được?

Đàn bà là ngọn lửa đốt ở dưới rốn.

Không còn chỗ khác?

Tôi nghĩ thế.

Ông nói dối.

Nếu chúng ta đi hết mặt đất này, điều chúng ta nhận ra là chúng ta vẫn đứng nguyên một chỗ.

Chỉ vì ông chưa đủ khả năng thấu hiểu.

Tôi cần mẹ gì nỗi cay đắng của ông. Ông cứ đứng một chỗ mà bảo rằng đã đi khắp thế gian cũng mặc mẹ ông. Tôi đi đây.

Thì cứ cút đi. Đây là lúc ông còng đầu mày thi hành án.

Sự thấu hiểu một điều gì đó không nhất thiết phải qua kinh nghiệm.

Đúng. Ông đã từng nhìn kỹ ông chứ?

Tôi cũng không chắc chắn nữa.

Thế thì ông hãy mua một tấm gương. Một quyển sách học làm người. Và trồng một luống rau. Rồi ông đập vỡ tấm gương đi. Đốt sạch quyển sách. Phá tan luống rau.

Thôi được rồi. Chào ông.

Khoan đã.

Tôi không có ý định nghe thêm.

Ông có muốn tìm vợ không?

Ông biết?

Có thể.

Ông nói đi.

Hãy tìm một người gọi là thày Tư.

Rừng nào là Trúc Lâm. Chùa nào là Thiền Tự. Thày Tư đã quảy gánh giang hồ. Đạo khả đạo phi thường đạo. Chỉ có đạo tặc là ăn chắc. Người đàn bà đến mang theo tất cả bản năng phụ nữ và sự khát khao sinh nở đã làm cả thân thể và linh hồn thày Tư bừng cháy như một cây lửa sống. Ta là giống. Giống gieo vào đất phù sa sẽ mọc lên cây kỳ vĩ. Giống gieo vào lòng phụ nữ dâm ô sẽ đẻ ra con cái tuấn vũ và hoang đàng. Nó là tai họa của thế giới và động lực của mọi nền văn minh. Ta là giống. Khởi nguyên và kết thúc của mọi nỗi niềm.

Cơn bốc đồng của thày Tư chỉ thực sự chấm dứt khi cạn nguồn sinh lực dẫu người đàn bà thày mang theo vẫn tràn trề hưng phấn. Sứ mạng của thày đã hoàn tất theo đúng kịch bản. Người đã gieo giống vào thế gian những mầm mống của đức tin.

Ông kiến trúc sư tìm thấy thày Tư ít ngày sau khi bà vợ trở về.

Ông đã mang vợ tôi đi?

Tôi không mang theo vợ ông. Nhưng quả thực tôi đã mang theo một người đàn bà.

Đấy là vợ tôi.

Ông ngộ nhận. Tôi nói lại là tôi chỉ mang theo một người đàn bà. Người đàn bà ấy tôi đã mở ra và tôi là người đầu tiên và cuối cùng đã mở bà ấy ra.

Đ.M. mày, thằng khốn nạn già mồm. Tao sẽ lóc thịt mày.

Ngày khốn khó. Ngày chết tiệt. Hoàng hôn đổ bóng xuống đời con. Con sẽ phải sống trong sự nghi kỵ và hờn oán. Người đàn bà sẽ là gánh nặng nếu con không đủ sức mạnh của sự hiểu biết và sự can đảm của con sư tử .

Ông kiến trúc sư tra vấn vợ.

Em đi theo thằng cha thày bói?

Không. Em đã xin phép anh đi du lịch.

Với thằng cha thày bói?

Không. Em đi với một người dẫn đường.

Là thằng cha thày bói?

Không. Người dẫn đường.

Đàn ông?

Không. Giấc mơ.

Trong giấc mơ ấy em đã làm gì?

Em không làm gì cả.

Giấc mơ làm em?

Không.

Đánh vợ không chỉ là sự vũ phu mà còn là sự vô lý, bởi trong trường hợp của ông kiến trúc sư nếu có điều gì gọi là lỗi thì cái phần lỗi trước hết thuộc về ông vì ông không đủ uy lực áp chế sự trung thành của vợ mình, giả định là người vợ đã ngoại tình.

Ngồi trước dòng sông, ông kiến trúc sư uống bia với người đàn ông thất chí vì cho rằng mình sinh bất phùng thời. Đó là người bố của thằng nhóc thuở trước thụ án tù được ông thi hành án hoãn thi hành án cho đến khi bản án hết hiệu lực. Cứ uống hết một cốc bia, ông kiến trúc sư lại đổ xuống dòng sông một cốc.

Ngày xưa, lúc tôi bắt đầu yêu bà ấy tôi vẫn uống cả sông đầy. Bây giờ thì nên để sông uống tôi.

Cậu vẫn còn lãng mạn.

Có lẽ cũng nên trả sự lãng mạn lại cho trời đất.

Trời đất coi vạn vật như chó rơm.

Ông Lão Tử quá quắt thế thôi. Trời đất vẫn ban tặng cho con người sự đẹp đẽ, nhưng con người tước đoạt lẫn nhau.

Cứ đánh bỏ mẹ đứa nào nó tước đoạt của mình. Mà xét cho cùng, có cái gì của riêng mình không nhỉ?

Cũng có đấy.

Cô tiếp viên đến ngồi cạnh ông kiến trúc sư. Cô rót bia cho hai người. Ông kiến trúc sư bảo rót thêm một cốc cho cô. Và ông vẫn đổ bia xuống sông.

Hà Bá là bạn anh à?

Nó là ông cố nội anh.

Vậy thì bà cố nội của anh là ai?

Là em.

Vừa nói ông vừa đổ cốc bia vào trong áo cô gái. Cô gái hoàn toàn không giận dữ.

Anh phải dẫn em đi mua áo khác.

Anh dẫn em đi chơi thì được.

Cô đánh vào người ông rồi đứng lên.

Bọn đàn bà con gái vẫn tự giản lược mình thành một thứ đồ vật.

Không hẳn thế. Anh không thấy là nó từ chối đi chơi với tôi à?

Vấn đề là giá cả.

Thôi uống đi.Cốc này dành cho sự ngộ nạn của đàn ông trong váy đàn bà.

Một cốc dành cho sự vô nghĩa.

Cô gái đã thay chiếc áo khác và quay trở lại. Trông cô tươi mát hơn. Người đàn ông thất chí biết rằng ông không bao giờ có cơ hội để chết trong váy đàn bà bởi ông chỉ uống bia bằng tiền người khác. Ông nhìn cô gái rồi quay đi. Nghĩ đến sự dơ bẩn của cô, đó là cách duy nhất tránh cho ông khỏi nhìn vào vú cô gái. Nhưng ông kiến trúc sư, dẫu đã mất tự tin với vợ mình, vẫn còn đủ khí phách của người có tiền đùa với cô gái.

Anh sẽ dẫn em đi mua quần.

Áo nữa.

Em chẳng nên mặc áo làm gì cho mất đẹp đi.

Để mọi người xem chung à?

Ừ.

Chợt nhớ ra vợ mình cũng đang được xài chung, ông kêu cô gái tính tiền. Trả người đàn ông thất chí về cho vợ con ông ấy, ông kiến trúc sư không về nhà, ông nghĩ cần phải đến một chỗ nào đó. Có một chỗ nào mà không là chỗ nào cả để không nghĩ ngợi bất cứ điều gì? Ngươi hãy đi tìm một cô gái vô danh và ngủ với cô ta, đấy là chỗ không là chỗ nào cả. Những người đàn ông của muôn thế hệ trước cũng đã đến đấy. Những người đàn ông của muôn năm về sau cũng sẽ đến đấy. Các anh hùng và phàm nhân đều đến đấy cả. Khi ngươi ngủ với một cô gái vô danh thì ngươi cũng là kẻ vô danh. Đã là vô danh thì sắc tướng cũng không còn. Sắc tướng đã không còn thì còn đâu triền phược. Ngươi hãy lên đường và đừng hỏi giá cả. Chẳng có cái giá nào cho sự giải thoát ngươi. Cũng chẳng có cái giá nào cho những cô gái là nguồn cứu rỗi. Những cô gái vô danh đã không bận tâm họ thuộc về ai thì cớ chi ngươi phải bận tâm về danh phận người đàn bà ngủ với ngươi. Điều tối hậu ngươi muốn là gì?

 

[còn tiếp]
 
 

Đã đăng:

... Ông thi hành án cầm bọc sâu cho chim ăn, nói với chúng: Người ta bảo rằng không ai giam giữ được tinh thần con người, nhưng tao bảo rằng tao bỏ tù cả tiếng hót. Những con chim gật đầu... (...)
 
Xin ngài hãy mở đường cho chúng tôi đi và dẫn dắt chúng tôi theo sự khôn ngoan của ngài. Chúng tôi muốn giàu có và được hành xử như những kẻ quyền thế. Chúng tôi muốn được thoả mãn mọi nỗi khát thèm và thị thực mình dưới ánh sáng vinh quang ngưỡng vọng của đám đông... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021