thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Con đường tùng, bướm đậu

 

Lên núi Yên Tử, anh sẽ đi ngang một con đường tùng. Con đường với những cây tùng già thật là đẹp. Phải đi bộ mới thú vị. Anh đừng nghe lời người ta, leo vào quả trứng gà rồi được kéo lên chùa Hoa Yên bằng một sợi dây cáp. Nhà tôi ở gần một con đồi. Mỗi khi lên đồi, tôi đi ngang một con đường tùng. Những cây tùng này vẫn còn nhỏ thôi. Khoảng chừng hai mươi tuổi. Nhưng con đường đó đẹp lắm. Đi dạo dưới những cây tùng, anh sẽ cảm thấy người mình đầy dẫy năng lượng của sức sống. Năng lượng toả ra từ những cây tùng.

Có lần, tôi nói với ba tôi: “Người xưa tin rằng có một vị thần ở trong cây cổ thụ.” Ba tôi nói: “Có chớ con.” Hơi bất ngờ vì câu trả lời, tôi đưa mắt nhìn ba và cười thầm. Tôi cho là ba tin vào một điều khá mơ hồ. Thời buổi khoa học này, mình phải thực tế một chút. Nhưng càng sống lâu, tâm mình càng lắng dịu, trầm tĩnh hơn thì tôi mới chịu là ba mình đúng. Có bao giờ anh dang hai tay ôm lấy một cây cổ thụ chưa? Anh làm như là đang ôm một người tình vào trong lòng vậy. Tôi đâu có đùa với anh. Anh cứ làm thử đi rồi sẽ biết. Anh sẽ cảm nhận được phần linh hồn của cây cổ thụ.

Sáng nay, tôi đã đi chơi dưới những cây tùng. Nếu siêng hơn, bớt ham chơi một chút, tôi sẽ làm được vô số việc ích lợi. Ba tôi, khi về già thì thích sống nhàn. Cụ đã dẫn tôi dạo chơi trong những cánh rừng thâm u của xứ Hoà Lan. Rồi cụ chỉ cho tôi nhận diện cây cối trong rừng. Anh có biết cây plataan không? Tên tiếng Việt của cây plataan hả? Để tôi nhớ xem. Đúng rồi, nó là cây tiêu huyền. Cái tên hay quá mà lâu ngày tôi quên mất. Cây tiêu huyền. Cây tiêu huyền có lá giống như lá cây phong. Ba tôi thường nói rằng chiếc lá mà ta bắt gặp trên lá cờ của nước Canada giống hình lá tiêu huyền hơn lá phong. Rồi ông cụ cười, nói: “Con đừng nói cho người Canada biết.” Cụ khéo lắm, chưa làm mếch lòng ai bao giờ. Cây tiêu huyền rất đẹp. Toả ra năng lượng thật lành mạnh. Nếu anh chưa từng để ý, biết tới cây tiêu huyền thì nên hỏi người dân ở Hoà Lan về cây plataan. Cây này thường được trồng giữa những khoảng sân lớn, trong thành phố.

Tôi còn trẻ lắm, nhưng đã sớm nhiễm đức tánh ưa nhàn của cụ. Mà cái lối đi chơi của ba tôi mới lạ kỳ. Trong suốt tuổi thơ của tôi, cụ dẫn tôi xem phim đúng một lần. Thời gian còn lại là đi thăm cảnh đẹp, dạo chơi trong rừng. Đứng vuốt ve, trầm trồ dáng đẹp của một cây bách tán. Đi chơi dưới những cây tùng, tôi không thể nào không nhớ đến ba mình. Những cây tùng đứng trang nghiêm hai bên đường đi thuộc về loại tùng tháp. Chính giữa hai hàng tùng tháp đó tôi đã bắt gặp một con bướm. Không hiểu sao, con bướm làm tôi nhớ tới ba tôi vô cùng. Cuộc đời của ba tôi giống như đường bay của một con bướm. Lúc nào, trên môi ông cũng có sẵn một nụ cười thoải mái. Có một lần, anh tôi nói: “Anh em mình không có ai có cái thoải mái, dễ chịu của ba. Ba luôn luôn vui vẻ, hoà hợp với mọi người.”

Phải có mặt giữa hai hàng tùng tháp thì anh mới cảm được năng lượng kỳ diệu của con đường. Nhìn con bướm bay, tôi thấy lòng mình vui và bình an lạ. Niềm vui chân thật thường mang đến cho ta bình an đó anh. Không có ngày nào mà tôi không ý thức về niềm vui và sự bình an. Ngày nào thiếu niềm vui, lăng xăng là ngày đó tôi thấy mình thua thiệt. Nhìn con bướm, niềm vui đến với tôi một cách nhẹ nhàng và tôi cảm thấy thương ba mình thật nhiều. Nếu có cụ ở đây, tôi sẽ nắm tay cụ mà đi chơi giữa hai hàng tùng tháp thâm nghiêm này. Cụ sẽ dạy tôi nhận diện lá tùng, thân tùng và trái tùng.

Rồi thật bất ngờ, con bướm đậu lên trán tôi. Anh có tin đó là một sự thật không? Con bướm đậu thật lâu trên trán mà không bay đi đâu cả. Hai cái cánh của nó đập từng hồi, theo từng nhịp chân của tôi để giữ lấy thăng bằng. Chính lúc đó tôi mới thấy mình bình an như thế nào. Niềm bình an đã khiến cho con bướm bằng lòng đậu trên trán tôi thật lâu. Lâu lắm. Lâu đến độ mà niềm bình an ôm trùm cả bản thân tôi và con bướm. Sau một hồi, con bướm không còn đập cánh nữa, hình như là nó đang ngủ yên.

Con bướm đậu trên trán, theo tôi suốt con đường tùng. Lên tới đỉnh đồi, vừa ra khỏi đường tùng thì con bướm thức dậy, vụt bay đi mất. Từ trên đồi, tôi đưa mắt nhìn làng mạc nằm rải rác trên những con đồi bao quanh. Trời mưa nhẹ, hơi nước bốc lên mờ ảo. Cảnh trí ở đây đẹp như thiên đàng. Cảnh trí đẹp hay là lòng mình đẹp? Lòng mình đẹp là vì trong đó có tình thương. Có lẽ anh cho rằng con bướm kia là hoá thân của ba tôi. Cũng có thể lắm. Vào một kiếp xa xưa, ba tôi là Trang Tử, nằm mơ thấy mình hoá bướm. Rồi hoang mang không biết mình đang mơ hay là con bướm đang mơ. Không có ai đang mơ cả, anh ạ. Sự sống quanh tôi là một thực tại mầu nhiệm: tình thương của hai cha con, đường tùng và con bươm bướm.

 

Pháp, 8-2007

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021