|
Chạm mặt
|
|
Lòng đất em rực hơi,
anh ướt chưa?
Gần gũi và êm ái,
ngủ đi hỡi sương đêm sũng lệ!
Tâm thành và ngay thật,
nỗi sợ nén xanh lên tình yêu âm thầm.
Phải anh là máu nóng trong ý thức em sưng tấy?
Nghiêng đầu bên này,
trăng gieo.
Bên kia con mắt mở trên một bàn tay.
Chạm mặt đêm nay,
em tan dài trong bí mật anh
giữa hơi thở lạnh.
Xoá án tử hình,
hồi sinh sự mê muội của ngôn ngữ -
lời nào em lí nhí và hét nhanh vì hoảng sợ.
Lẫn trong mùi cà phê đặc biệt,
miệng môi nhiệt cuồng dịu đi từ cỏ dại cháy hết nắng.
Xin anh dùng ký hiệu trước thính giác em loãng -
vũ điệu quen thuộc sẽ được hiểu biết.
Nguyên bản của thế giới vẫn đầy đặn:
tưởng tượng và rung động.
Chờ được thoát xác,
để lại vệt răng nhoè trong hứng thú.
Không gì như ý muốn,
gọi tên niềm yêu được chăng?
Buổi chiều bóng bẩy,
chân mày còn rối loạn,
linh hồn phản ứng và bỏ đi.
New Orleans,
chơi mềm jazz đi thôi!
Âm vực cuối
dội quanh giấc ngủ.
Thế giới co tròn bào thai để nghe từng lời nho nhỏ.
Em sẽ thủ thỉ với anh.
Và những con đường vẫn được đi tới đi lui.
Những khuôn mặt chạm lại nhau,
rồi mọi người đi về nhà.
Không có gì hệ trọng lúc mưa đang nhẹ lay.
Màu dù đỏ ấm,
nhưng áo anh sờn ...
Ngậm phần gay cấn nhất,
giấc mơ trắc ẩn bay
ngược lời nguyền rủa.
Giấu nụ cười anh
riêng trên vú em,
lai giống cho cánh đồng trà đẹp nhất.
Sept 20, 2005
|