|
Mùa tận hiến
|
|
Tặng chị Đặng Thơ Thơ
và Lưu Diệu Vân - tác giả tập thơ “7 giờ 47 phút”
Tôi hớn hở ra đi
ngay thời điểm những chiếc lá rơi im lặng dựng đứng
Tôi háo hức trở về
trước lúc nụ hoa vừa hé thoáng nhìn tinh khôi tình tứ
Tôi mù sương rạng rỡ bước rạng đông đoàn tụ ngữ nghĩa những ngón chân trần mát lạnh
- những ngón chân lưu lạc tận cuối vùng miền hai bàn chân vô định
Tôi cất tiếng hót ngọn gió mát mẻ một ngày tinh khôi xanh cong cảm xúc
âm giọng tôi năng lực của đất của nắng của mây thảo nguyên mơ giấc trùng dương
Tôi kinh nghiệm các tế bào của những chàng trai những cô gái non mởn chồi non
cất giấu tiếng réo gọi bầy đàn động dục biêng biếc sinh loại
Hãy mở cửa mùa
tiếng hót tôi sẽ đến
Tôi bày đặt làm kẻ xa lạ
trong cội nguồn thân thể hữu tình màu lá cây xanh ngát
Tôi cần mẫn thôi thúc từng sợi tóc ngắn dài thổn thức
thẩm thấu sinh lực bóng tối ôm ấp vai đời nõn nà mộng mị
Tôi bung vỡ nụ cười thuỷ tinh long lanh
băng qua huyền thoại đôi môi hồng thơm mùi trái chín
Tôi tung hê ánh mắt lúng liếng bình minh an sủng
ban phát ánh sáng hân hoan trên những lối mòn thôn ổ dẫn đến đô thị tít mù trí nhớ
Tôi độ lượng
rót vào tâm hồn nhân gian tràn trề vị ngọt
Ồ mới đẹp làm sao
dưỡng chất tôi ngấm vào những ngón tay em nở rộ hoa đồng cỏ nội
Sung mãn mùa xanh lên vô tận
tôi tận hiến
Ngày trở về Đà-lạt, 14/01/2011
---------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Đức Nhân đã đăng trên Tiền Vệ
|