thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Khoảng thời gian trong đáy nước
Hoàng Long dịch từ nguyên tác Nhật ngữ
 
Lời người dịch:
Mảng thơ hiện đại Nhật Bản vẫn chưa được giới thiệu đúng mức đến bạn đọc Việt Nam. Một phần vì trở ngại ngôn ngữ, phần nữa vì thiếu thốn tư liệu. Vì vậy, chúng tôi cố gắng mạo muội dịch bài thơ văn xuôi “Khoảng thời gian trong đáy nước” viết theo motiv “siêu hiện thực chủ nghĩa” (chougenshitsu shugi), được đánh giá là kiệt tác nói về nhân vật “tôi” cố gắng tìm cách xác nhận lại cái bản ngã của mình, của tác gia Ando Motoo (An Đằng Nguyên Hùng - sinh năm 1934) như bước đầu giới thiệu đến bạn đọc một bài thơ hay của nền văn học hiện đại Nhật Bản.
 
Bài thơ sau đây được dịch từ nguyên tác “Mizu no naka no saigetsu” (Thủy trung tuế nguyệt), trong tuyển tập Sengo meishisen (Chiến hậu danh thi tuyển [Những bài thơ hay thời hậu chiến]), tập 2, do Nhà xuất bản Shichousha (Tư Triều Xã) ấn hành năm 2001.
 
_________
 
 

KHOẢNG THỜI GIAN TRONG ĐÁY NƯỚC

 
 
Là như thế này trong làn nước không ở trên không ở dưới, tôi cay đắng vừa cố giữ thăng bằng cơ thể mình vừa chờ đợi. Nước dâng lên miệng tôi, mũi tôi, lạnh ngắt con ngươi tôi. Và tai tôi lặng yên vô cùng...
 
*
 
Đang đợi – cái gì? Tôi không biết điều gì sẽ đến. Chắc là tôi đang đợi sự thấu hiểu cái điều tôi đang đợi là gì. Bởi thế mà tôi giống như không đợi chờ gì cả. Nhưng mà cái chuyện như thế này – nếu tôi muốn rửa sạch cái chuyện tôi hiện hữu như thế này bằng một động từ thì ngoài từ “chờ đợi” ra tôi chẳng biết dùng từ gì hơn được.
 
*
 
Nơi đây sáng quá. Ánh sáng làm tôi bình yên trở lại. Dù nói thế nhưng – phải chăng ánh sáng quang tuyến là ánh sáng đã làm nên một nửa cái bóng tôi và làm cho một nửa cái bóng kia nổi bập bềnh trên mặt nước. Ánh sáng một chiều rơi xuống đây là thứ ánh sáng như thể toàn mặt nước đã chôn kín không gian này và cứ thế mà chói sáng.
 
*
 
Mặt nước này chắc đã trở nên trong suốt rồi, tôi nghĩ thế. Bởi ngoài ý nghĩ đó ra thì đầu tôi trống rỗng. Vì thời điểm này tôi chẳng còn nhìn thấy gì nữa cả nên khi tôi biết điều gì có thể xảy đến gần tôi thì có thể đưa ra kết luận là làn nước cuốn tôi đi sẽ trở nên dơ bẩn. Nhưng đối với tôi, cho dù tôi suy nghĩ bao nhiêu chăng nữa, thì tôi cũng chẳng thể nạp vào đầu mình một dữ kiện gì về môi trường xung quanh tôi. Hơn thế, nếu có thể so sánh thì việc thử tưởng tượng ra trạng thái trong suốt của nước bây giờ chỉ trở nên thừa thãi mà thôi.
 
*
 
Bởi một lúc lâu rồi tôi hoàn toàn không có ký ức gì về việc mình đã cử động thân thể, cho nên chắc chắn là tôi đã ở trong trạng thái này lâu lắm rồi. Và tôi có cảm giác rằng tay chân mình đã trở nên bán trong suốt như một cái kén tằm vậy. Tuy nói thế nhưng tôi không nhớ gần đây mình có nhìn tay chân mình hay không. Hé mở con mắt mình, tôi thử duỗi tay chân mình ra xem sao, có lẽ tình thế này sẽ trở nên rõ ràng chăng, nhưng nếu làm vậy thì tôi sẽ đánh mất đi sự thăng bằng cơ thể tôi hiện tại, sự mất thăng bằng này dù chỉ một chút thôi nhưng tôi sợ rằng nó sẽ lớn dần lên không cách nào ngăn lại được. Vì thế tôi chọn lựa cách chấp nhận không minh chứng cái cảm giác từ đâu đó truyền tới là tay chân tôi đã trở nên bán trong suốt rồi, hơn là nhúc nhích thân thể và gây ra nguy hiểm.
 
*
 
Trên mặt đất, bị ướt át chắc hẳn là một trạng thái nhất thời đặc biệt. Và người bị ướt phải cố gắng hong khô mình càng nhanh càng tốt. Nhưng ở nơi đây, ta không thể hong khô mình dù chỉ một lúc thôi. Thay vào đó nơi này không có những tiếng nước rơi nhỏ giọt. Bởi vậy, ở nơi này không có đồng hồ, mà chỉ có tiếng nước chảy nhẹ nhàng đều đặn.
 
*
 
Thôi đành liều thử nhúc nhích chân tay trong nước xem như thế nào. Không cần phải nói ra, rõ ràng điều ấy là nguy hiểm. Nhưng sự nguy hiểm này cũng là một cám dỗ. Nếu tôi làm như thế, thì trong tình cảnh này, bạn sẽ làm sao đây? Phải chăng trong khi ngủ, bạn không duỗi tay và cổ sao? Trong ký ức tôi những thứ màu trắng và dễ bị bẻ cong này bắt đầu duỗi ra như loài cây nho vậy.
*
Nhưng mà bạn ơi, tại sao tôi lại nói nhỉ? Tôi đã hướng về ai đó và nói chuyện với bạn sao? Tôi đang nghĩ gì vậy nhỉ? Có lẽ đó là điều tôi mong đợi chăng? Ái dà, cần gì phải căng thẳng đến thế. Điều tôi đợi chờ đã kết thúc, điều đó kết thúc bằng một hình dáng mà tôi hồi tưởng lại. Đó là một điều nguy hiểm đối với làn nước cuốn tôi đi, còn đối với tôi điều tôi dự cảm nguy hiểm lại là một điều hiểm nguy khác nữa. Nhưng đó chỉ là một câu chuyện của ký ức tôi không lầm lỗi.
 
*
 
À, có một thứ như những làn sóng nhỏ mà mắt tôi không thể thấy được bắt đầu khuyếch tán trong làn nước như một bức tường có lực đàn hồi vậy. Đó quả thật là một loại chất nước thứ hai trong làn nước này, là một thế giới dị chất làm kinh sợ phần phía sau đầu tôi. Và khi áp lực này, một cách lặng lẽ, ép chặt vào nhãn cầu tôi thì tôi cảm giác rằng từ vùng phía ngay sau con mắt mình, bất ngờ xuất hiện một cái bong bóng rồi chậm chạp trôi lên phía trên.
 
*
 
Theo như tôi suy nghĩ thì ngay từ đầu, không phải làn nước này bao bọc lấy tôi mà từng chút một, trong suốt một thời gian dài, cơ thể tôi tiết ra thứ nước này. Đó là điều cũng không biết được. Và như thế có thể nói rằng tôi nổi ở trong tôi, tôi chìm ở trong tôi chăng?
 
*
 
Và cho đến ngày tôi đã quên mất việc mình bị chìm ở trong nước thì nước vẫn gắng thực hiện cho được cái ác ý lạnh giá đó của mình.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021