thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hai bài thơ cho đền Cuông
 
 
Đền Cuông [*]
 
Nghe nói khi bị chém
Máu Mỵ Châu không tan
Bắt biển hoá thành ngọc
Để nghìn thu kêu oan.
 
Cha dẫu nghiêm đến mấy
Nỡ nào cha vung gươm!
Chồng bạc tình đến mấy
Nỡ nào tráo lẫy thần!
 
Đền Cuông – cuông bay hết
Về chi nữa em ơi
Cha già còn ngoảnh mặt
Mong gì đời sửa sai!
 
Diễn Châu, 8-2007
 
 

Lại đến đền Cuông

 
Không thể nhân danh điều gì
Mà trải hoa hồng lên nắm xương tàn Trọng Thuỷ
Hắn là ai?
Hãy gọi đúng tên.
 
Chớ xúc phạm linh hồn Mỵ Châu
Gọi hắn là người tình
Đừng quên mỗi hạt ngọc nơi Biển Đông
Đều từ máu tượng hình
Kẻ phản trắc không bao giờ biết yêu.
 
Không được mời kẻ cướp vào nhà
Dù chỉ là nửa bước
Bốn nghìn năm đất nước này là thế đó
Mỵ Châu ơi!
 
Không được mời kẻ cướp vào nhà
Dù chỉ là nửa bước
Bốn nghìn năm đất nước này là thế đó
Việt Nam ơi!
 
 
_________________________

[*]Đền Cuông, tức Đền Công theo cách gọi của người xứ Nghệ, ngày xưa thường có nhiều chim công bay về, nằm dưới chân núi Mộ Giạ, nay là đất huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Tương truyền đây là nơi vua An Dương Vương bị giặc đuổi cùng đường, đã rút gươm chém Mỵ Châu trước khi đi xuống biển. Cho đến nay, bên cạnh ngôi đền lớn thờ An Dương Vương, nơi thờ Mỵ Châu chỉ là cái am nhỏ nằm khuất khỏi tầm mắt vua cha.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021