thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Sự ruồng bỏ của những đồ vật

 

Sau nhiều năm tháng ruổi rong khắp chốn, gia nhập những cuộc chơi cuồng loạn của tha nhân, tôi trở về với căn nhà nhỏ nơi tôi đã từng sống những ngày ấu thơ. Căn nhà nằm cô độc chênh vênh trên sườn đồi, ven con đường mòn đất đỏ cỏ cháy vắng bóng người qua.

Chào đón tôi khi bước chân trở về là những đồ vật quen thuộc ngày nào: bộ bàn ghế gỗ do cha đóng, cái giá sách cũ chất đầy sách, một mảnh chiếu cói trải trên chiếc giường đôi, bộ ấm pha trà mà tôi đã mua về trong một chuyến đi chơi xa. Sau một hồi dọn dẹp, lau chùi những đồ vật mang nhiều kí ức, tôi ngồi thư thái trên bộ bàn ghế giữa nhà, chiêu vài ngụm trà và im lặng lắng nghe sự dịu êm lan toả trong lòng. Nắng chiều rọi qua những hạt bụi li ti đang bay đầy không gian.

Bỗng nhiên, chén trà trong tay tôi nứt toác khiến nước nóng chảy vào tay bỏng rát. Theo phản xạ, tôi ném chén trà xuống nền nhà, chiếc chén vỡ tan tành. Chiếc ghế gỗ bỗng nhiên hất tôi chúi về phía trước rồi tự động chui sát vào gầm bàn. Cuốn sách tôi đang đặt trên mặt bàn định lát nữa sẽ đọc lại thì bay lên khoảng không giữa nhà, lượn một vòng rồi tìm về vị trí cũ trên giá sách. Tôi ngã khuỵu lên giường vì lực hất của cái ghế, nhưng chiếc giường kêu cọt kẹt rồi dựng đứng lên, tựa sát vào tường, không cho tôi ngồi trên nó nữa. Mọi việc xảy ra chỉ trong vài giây, thật đột ngột song không khiến tôi ngạc nhiên, bởi tôi biết sớm muộn ngày này cũng tới.

Tôi lặng lẽ nhìn xung quanh căn phòng một lượt rồi ra ngồi ngoài thềm, châm thuốc hút. Khi những làn khói bay lên, tôi nói với khói rằng tôi đã chuẩn bị cho ngày này, cho sự ruồng bỏ của những đồ vật, rằng đây là nhân quả nhãn tiền mà tôi phải chịu vì những năm tháng sống trong đời mà không để cho bất cứ ai sử dụng và cũng không sử dụng bất cứ ai, rằng tôi đã sớm biết rằng tất cả những gì thuộc về con người và do con người tạo ra đều không thuộc về tôi. Vừa nói hết những suy nghĩ của mình thì điếu thuốc trên tay tôi tắt ngấm. Quần áo trên người tôi rách toạc ra và tự trút xuống trên những bậc thềm trước nhà.

Tôi đứng dậy bước tới phía khu rừng đằng xa và bắt đầu sống một cuộc đời như cây cỏ dại.

 

 

-------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014