thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Trò chơi

 

“Khi trăng lên đừng có tru nữa.” Cha tôi nói.

Không thể nào hiểu được sự đổ đốn của cha tôi trong thời gian gần đây. Thực ra cái trò chơi này bọn tôi đã chơi đến mức chán ngấy hồi còn nhỏ. Thời đó bọn tôi đứa nào đầu cũng đầy sài ghẻ. Nhưng bọn tôi đã biết học cách làm người lớn. Thường là dưới trăng, bọn tôi chia ra hai nhóm, đi ngược chiều nhau trong một cái sân nhỏ. Khi đi đến giữa sân thì hai nhóm gặp nhau. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau như đã quy ước. Chúng tôi giả bộ vui mừng như bằng hữu lâu ngày không gặp. “Khoẻ không?” Chúng tôi nói. “Bảo trọng nhé.” Chúng tôi nói. “Vợ con rồi đấy à?” Chúng tôi nói. “Hết sức cẩn thận đấy.” Chúng tôi nói. Rồi cứ đi và gặp nhau như thế cho đến khi mệt lử thì chúng tôi nằm kềnh ra sân cùng nhìn lên mặt trăng và cá với nhau rằng mặt trăng được làm bằng cát hay bằng bùn. Khi chúng tôi văng tục thì cha tôi nổi đoá. “Vào đi, nó mà liếm lên mặt thì mặt nát bét ra đấy.”

Đó là một trò khôi hài của thời ấu trĩ. Nhưng không hiểu sao thời gian gần đây cha tôi lại chơi cái trò đó một mình.

Đã mấy mươi năm.

Cái sân năm xưa giờ đã vô cùng lở loét, và trong cái diện tích nhỏ hẹp của nó, cha tôi lại chơi cái trò con trẻ đó một mình. Ông lẩn thẩn đi vòng quanh trong sân. Buổi tối, cái đầu bạch kim của ông ánh lên dưới trăng. Ông cứ lê lết đi như thế rồi bất thần đứng lại. Khi đứng lại, ông đưa tay ra phía trước, mắt ông sáng lên, ông giật mạnh cánh tay như đang bắt tay với một kẻ nào đó. “Khoẻ không?” Ông nói. “Cực kỳ thận trọng nhé.” Ông nói. “Đừng để nó liếm lên mặt.” Ông nói. Rồi ông bắt đầu khóc. Ông vỗ mạnh vào không trung như một người đang vỗ vào vai của một người khác khi họ đang ôm lấy nhau. “Ra thế cơ đấy.” Ông nói. “Bị lừa rồi đấy.” Ông nói. “Không thể nào như thế này được, phải khác cơ...” Cha tôi vẫn nói một mình.

Chẳng có ma nào khác ngoài cha tôi đang lảm nhảm trong sân.

Rồi cứ thế. Ông bước đi và dừng lại làm những bộ điệu như cũ.

Rồi khóc

Rồi cười

Rồi tỉ tê một mình.

Đêm qua, hai người hàng xóm sang chơi. Họ đứng ngoài sân và lắc đầu nhìn tôi trong khi tôi đang cắn lên một vết xước trong lòng bàn tày. Đêm kia thì có một người hàng xóm bước vào trong sân đón lấy cha tôi để ông bắt tay và ôm hôn thắm thiết. Đó cũng là cách để cha tôi thôi cái trò nghịch dại của ông. Nhưng cha tôi lại lách sang một bên một cách vô cùng tinh ranh và linh hoạt, rồi đến chỗ giữa sân không người, ông đứng lại và đưa tay phải chìa ra phía trước, co năm ngón tay lại giữa chừng, y hệt như ông đang nắm chặt lấy bàn tay của một người khác. Cánh tay ông giật mạnh, rồi ông lại vỗ vào không trung và nói: “Chết chưa nào, đừng để nó liếm lên mặt... Phải cẩn trọng, cực kỳ thận trọng đấy...Rồi sẽ khác đi...”

Nhiều khi không còn bước đi được nữa cha tôi đổ gục xuống. Ông mếu máo như con trẻ. Ông nằm ngửa ra giữa sân và nhìn lên trời. Với một ngón tay chỉ trăng, cha nói: “Có ánh sáng, trên kia có ánh sáng... Nô tài thấy rõ ràng trên kia có ánh sáng...”

Khi thấy trăng, cha tôi lại bật dậy và bước đi trong niềm khoái hoạt vô biên của ông.

Rồi lại đổ gục xuống.

Và khóc.

Và cười.

“Trời đã sáng chưa?” Cha tôi hỏi trong đêm khuya, trước khi đổ gục xuống sân thêm một lần nữa.

Nhìn bộ điệu thảm hại của cha, tôi nhổ nước bọt xuống đất rồi rít lên: “Còn khuya mới sáng...”

 

 

------------

Đã đăng:

Làm mặt ngu [II]  (truyện / tuỳ bút) 
... Cũng có thể nắng sẽ khiến cho bé không bao giờ làm được một khuôn mặt ngu như bé mong ước. Vì thế bà nội nói: “Vào nhà đi.” Tất nhiên bà đang nói với bé. “Những cánh bướm, có rất nhiều cánh bướm, như hoa ấy.” Bé nói. “Vào nhà đi, không thì công an bắt đấy.” Bà nội nói. Bà chỉ doạ bé đấy thôi, bà sợ bé bị cảm nắng. Nhưng bé vẫn chạy theo những cánh bướm trong ánh nắng rạng ngời của mùa xuân... (...)
 
Bữa ăn  (truyện / tuỳ bút) 
... Đối với những cái đầu chai sạn thì bà phải dùng đến những con dao sắc bén. Đầu tiên bà dùng dao khoét cho chúng thủng đi và lấy ra một ít nước, sau đó bà dùng búa đập vỡ chúng như cách người ta đập vỡ những quả dừa khô. Bà cẩn thận nhặt từng viên sỏi để sang một bên rồi khéo léo múc từng muỗng nước còn sót lại trong từng mảnh nhỏ vỡ ra từ hộp sọ... (...)
 
Làm mặt ngu  (truyện / tuỳ bút) 
... “Phải vứt cái tư duy vào rọt rác.” Cô phát thanh viên nói thế. “Mặt phải thuỗn ra. Mắt lờ đờ. Cố gắng cho nước dãi tràn ra nơi khoé miệng. Giấu trí khôn trong lỗ đít.” ... Trên ti vi người ta đang trình chiếu những khuôn mặt ngu tiêu biểu. “Những người đại diện cho chúng ta.” Giọng nói trong veo của cô phát thanh viên lại vang lên trong khi những khuôn mặt ngu tiêu biểu xuất hiện và biến mất trên màn hình ti vi... (...)
 
Anima và thằng đực rựa dâm đãng  (truyện / tuỳ bút) 
... Khi thân xác tôi chỉ còn là một đống thịt băm nằm trong chiếc chăn được bao phủ bởi bóng tôi thì kế hoạch báo thù của tôi cũng gần như hoàn hảo. Cái thằng đực rựa dâm tặc đã tự moi mắt và lột da hắn rồi băm thân hình hắn thành một đống thịt. Sự băng hoại của hắn song trùng với những động tác trong đêm tối của tôi. Đêm tối có răng và miệng lưỡi. Ai dám nói rằng đêm tối không lẻo mép... (...)
 
Thối rữa  (truyện / tuỳ bút) 
... Có những thứ chúng và chính bản thân những người nô lệ như cưng không được phép nói ra, nhưng ít nhất cưng cũng phải cho chúng cười trước khi da thịt của cưng, của bạn bè cưng, của những người đàn bà đi chân đất trên bờ biển và những người đàn ông vô hồn đang nhìn sự cuồng nộ của sóng, thối rữa ra và chết trong sự oan nghiệt tột cùng, cưng ạ... (...)
 
Những giấc mơ của người tử tội  (truyện / tuỳ bút) 
... Phía sau người ta lại đạp mạnh vào lưng đồng chí. Tiếng va đập của xiềng xích vang lên như những bản nhạc. Và đồng chí bắt đầu nghe nhạc. Đồng chí tưởng tượng rằng mình vừa bay như chim vừa nghe nhạc. Dưới ánh mặt trời đồng chí lết đi trong khi mắt mình nhắm lại. Đồng chí đang tìm kiếm tự do và thực sự đồng chí đang tự do. “Tự do tuyệt đối.” Đồng chí mỉm cười... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021