thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Em bảo em sẽ đến | Ta đã tìm ra em

 

1. EM BẢO EM SẼ ĐẾN

 

Ta đang ngồi đây, trong căn phòng có bốn bức tường và ôm cái chăn hai mặt. Lạnh lẽo quá! Mà em thì có thể còn lâu mới đến.

Ta ngồi viết và chờ em. Những tờ bản thảo bay lả tả khắp căn phòng. Trong thư em bảo còn ba tháng nữa. Em đang vượt lên một vùng núi cao trùng điệp. Mắt em say sưa với màu xanh ngút ngàn. Em kể về những loài chim lạ có chiếc mỏ ngắn ngủn và bộ lông bạc phếch. Em kể về những con thú quanh năm đào bới đất để làm nơi nương tựa cho mình. Em kể về những bản làng thưa thớt. Nơi đây con người chưa bao giờ biết đến kẻ thứ ba trong câu chuyện của mình. Họ đã đón tiếp em trọng thể, đến nỗi, em tưởng tổ tiên họ đã dặn họ phải làm như thế. Em lưu luyến. Em bịn rịn. Nhưng rồi em vẫn phải ra đi.

Ta ngồi viết và chờ em. Những tờ bản thảo đã được ta xếp lại gọn gàng. Chúng ủ rũ như lá mục. Thỉnh thoảng chúng nghếch mũi lên một chút rồi lại hạ mình nằm xuống. Ta cảm nhận chúng đang thở dài. Hay chúng cũng chờ em? Trong thư em bảo còn hai tháng nữa. Em đang đi qua vùng đồng bằng với làng mạc nối đuôi nhau. Chân em dẫm lên không biết bao nhiêu bờ cỏ. Tay em chạm vào không biết bao nhiêu ngọn lúa. Mũi em no nê không biết bao nhiêu mùi rơm rạ. Em kể ta nghe về những con trâu luôn cúi gằm mặt xuống đất. Em kể ta nghe về những đàn vịt từ lâu không biết vỗ cánh lên trời. Em làm ta thấy yêu những mái nhà chiều chiều có làn khói bay lên trong tranh. Em cũng kể về những con người vừa lao động vừa ca hát. Em thấy họ sung sướng biết bao. Nhưng em cũng nói với ta rằng: Em không hiểu tại sao có lúc họ không làm việc và ca hát. Vì vậy mà em không lưu lại ở đó nữa. Họ khóc khi em ra đi. Nhưng rồi lại lau nước mắt, bắt tay vào việc ngay khi em ra khỏi cổng làng.

Ta ngồi viết và chờ em. Ta đã viết được nhiều lắm. Chồng bản thảo nặng nề thêm và cao dần lên. Ta đẩy nó lại sát tường kẻo ngã. Chao ôi! Nó đã cao gần đến mép cửa sổ phòng ta rồi. Thế mà em vẫn chưa đến. Trong thư em bảo còn một tháng nữa. Em đang đi xuống một thành phố hiện đại và sầm uất. Mà có phải em đi đâu. Em bị cuốn trôi. Trong thư em chẳng kể với ta được gì nhiều. Toàn là những thứ nhạt nhoà vô cảm. Có thể em đã đến với ta nhanh hơn, bởi chẳng ai giữ em ở đó. Người ta cũng chẳng biết có em nữa hay không. Nhưng em vẫn phải trôi theo họ.

Và giờ em đã đến đây rồi. Em đang đứng trước mặt ta. Em mang vào phòng ta tất cả mùi vị ngoài kia. Ta buồn nôn nhưng nhịn được. Ta vui nhưng trong niềm vui có cái gì như là xa cách. Còn em? Em ngồi vào chỗ của ta và nhìn chồng bản thảo. Ôi! Chồng bản thảo ta viết từ bấy đến giờ. Nó cao ngất nghểu. Nó cao hơn mép cửa sổ. Dăm ba tờ giấy bị gió cuốn đã bay ra khỏi căn phòng.

 

2. TA ĐÃ TÌM RA EM

 

Em ơi! Từ dạo ấy ta đã đi tìm em. Ta đã có chút gì của em chưa? Ta luôn ao ước có em. Có thể em vẫn tồn tại như một phần cơ thể ta mà ta không biết. Nhưng em cao hơn ta. Em đứng trên đầu lũ người tầm thường chúng ta. Hồi ta mới đi tìm, họ bảo em ở phía trước. Trời ơi! Ta đã chạy, hay đúng hơn là ta đã bay tới em. Thế mà có thấy bóng dáng em đâu! Ta đã bỏ qua những con đường đáng ra phải đi, những chặng núi đáng ra phải vượt. Ta thờ ơ hết thảy những mong chạm mặt em. Rồi ta gục ngã. Ta thất bại. Ta nhận ra họ chỉ đoán mò. Họ lại bảo: em ở phía sau. Ta không tin tưởng. Nhưng em ơi! Trái tim thiêu đốt ta. Trí óc làm đảo điên ta. Ta nhớ nhung quay quắt. Ta đứng ngồi không yên. Ta phải làm một cái gì đó. Còn một phần trăm hy vọng nghĩa là vẫn còn hy vọng. Ta lại đi. Ta ngoảnh mặt lại với mọi người. Ta đi rất chậm, lần mò từng hang cùng ngõ hẻm, lật giở từng cánh rừng ngọn núi. Ta đã bò ra để tìm em. Rồi ta ngước tìm khắp cả hư không. Đôi khi ta tưởng đã thấy em. Nhưng không phải! Đó chỉ là ngọn lửa dục vọng của lòng ta thôi thúc. Ta lại trở về với hai bàn tay không.

Hôm nay ta ốm nặng. Họ kê cho ta một cái ghế ngoài hiên. Ta nằm đó nhìn thời gian đếm bước. Ta như hòn đá mắc cạn lại giữa dòng đời ì ào chảy. Tứ chi ta bất động. Chỉ có ý nghĩa của ta vẫn nhảy nhót về em. Rồi đến lúc ý nghĩ cũng mệt mỏi. Ta những tưởng đã mất em vĩnh viễn. Thế mà em lại đến. Em chẳng giống tí gì trong tưởng tượng của ta. Ta biết nói thế nào nhỉ? Em giống như đáp số của C. Colombo: thật đơn giản mà thật khó giải đáp.

Những ngày còn lại ta được bên em. Ta không rời em nửa bước. Và em cũng vây bọc lấy ta. Em khiến ta say mê.

Buổi sáng, da thịt em mát mẻ trinh nguyên. Mái tóc long lanh những giọt sương đang đọng mật. Em ca hát líu lo và tươi cười rạng rỡ.

Buổi trưa em ôm ta bằng vòng tay nồng ấm. Hơi thở của em lùa nhẹ qua thân thể ta. Khuôn mặt em toả sáng làm ta choáng ngợp.

Buổi chiều em mặn mà đằm thắm. Đôi chân em gõ nhịp quanh ta, chậm rãi và tự tại biết bao.

Đêm xuống em ngưng đọng như thể sắp rơi xuống ta vụn vỡ. Nhưng không! Em vẫn nguyên vẹn. Em là đàn bà hơn bao giờ hết. Em ru ta ngủ trong muôn vàn tấm nhung huyền.

Có lẽ chúng ta sắp phải chia tay. Em và ta không ai buồn vì điều đó. Bởi thực tế thì chẳng có cuộc chia tay nào cả. Họ hỏi tên em. Không! Không ai có quyền đặt tên hay hỏi tên em cả. Mỗi người phải tự tìm ra cách đến với em trước khi băn khoăn về điều tầm thường ấy. Em vượt ra ngoài mọi sự định danh sáo rỗng. Ta yêu em!

 

 

 

------------
Đã đăng:
Sao lại chết?  (truyện / tuỳ bút) 
Con người dễ chết quá! Nghĩ thế mà lo. Càng lo lại càng thấy dễ chết. Chậc! Có thể chết vào bất cứ lúc nào! Ừ đấy! Đang đi trên đường, bỗng một người nào đó tông vào. Tung lên. Lộn vòng. Cắm đầu xuống đất. Chết! Lên một chiếc xe khách. Xe bị tai nạn. Nát nhừ. Chết. Ngồi trong quán nhậu. Lỡ nhìn vào mắt một thằng say bên cạnh. Nó điên lên, cầm chai phang vào đầu mình. Chết. Mà cần gì! Có thể nằm trong phòng. Ngủ một giấc không dậy nữa. Chết. Vân vân... (...)
 
Tôi là cánh diều  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Rồi cũng đến lúc tôi không thể gượng dậy nổi. Ấy là lúc tôi thấy mình thật nhẹ nhàng. Tôi hỏi người ta: Tôi có quyền cầu xin điều gì không? Người ta bảo tôi: Hãy cầu nguyện Chúa! Tôi nhắm mắt lại. Nhưng lại lập tức mở mắt ra, hỏi: Tôi là ai? Người ta ngơ ngác. Tôi trả lời: Tôi là cánh diều... (...)
 
Chiếc áo | Và nàng đã thấy trăng  (truyện / tuỳ bút) 
[HAI TRUYỆN CỰC NGẮN] ... - Anh ơi! Anh thích mùa nào nhất? - Gì cơ? - Anh hãy chọn mùa của anh đi! - Chọn à? Trong một mớ chọn lấy một cái ấy à? Mà chọn cái gì trong cái gì?... | ... Nàng khóc. Nàng không thốt nên lời bởi nàng sợ. Nàng chưa nhìn lên. Nhưng khổ thay nàng lại thấy trăng. Trăng bạc, chuệch choạc nhưng đẹp. Trăng đẹp hơn những gì người ta kể. Nàng thấy trăng dưới nước... (...) (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021