thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ở châu Âu
 
Bản dịch Hoàng Ngọc Biên
 
 
 
LAWRENCE DURRELL
(1912-1990)
 
 
 

Ở châu Âu

 
KHÚC HÁT NÓI CHO MỘT VỞ KỊCH TRUYỀN THANH
 
 
Ba Giọng nói được đệm theo bằng tiếng một trống và nhiều chuông, và tiếng rống âm ỉ của một con gấu đang nện chân nhảy múa.
 
ĐÀN ÔNG
 
Rốt cuộc là những biên giới, tôi đã mệt quá rồi.
Chúng tôi đang tập thói quen của dân tị nạn,
 
PHỤ NỮ
 
Chúng tôi đi hết đảo này qua đảo khác,
Nơi đường ranh là những đám mây,
Nơi biên giới của đất là nước.
 
NGƯỜI GIÀ
 
Chúng ta đang tập thói quen của dân tị nạn.
 
PHỤ NỮ
 
Chúng tôi chỉ là những bàn chân vô danh cử động,
Không còn bạn bè, không còn sách vở,
Không còn cả đồng hành. Chúng tôi đang tập –
 
ĐÀN ÔNG
 
Thói quen của dân tị nạn. Không có nơi nào là cuối
rừng và cũng chẳng có nơi nào là cuối những bãi hoang:
Giữa cái đúng và cái không đúng
Chỉ khác biệt có một chút thôi.
 
NGƯỜI GIÀ
 
Những vật thể như nhà, không cửa sổ và cửa lớn :
 
PHỤ NỮ
 
Bọn trẻ con ngày càng sạm nắng,
Da dẻ đã bị ánh mặt trời nhuộm đen.
 
ĐÀN ÔNG
 
Chúng đã học cách ăn đứng.
 
NGƯỜI GIÀ
 
Khi chúng ta gặp những ông bị đóng đinh,
Hay những bà bị treo toòng teng trên cây,
Họ không còn hiểu được nữa.
 
PHỤ NỮ
 
Những ngông cuồng của ký ức thật quả khoan dung,
Họ đang tập thói quen của dân tị nạn...
 
NGƯỜI GIÀ
 
Những con đường máu chảy quả là rất mệt mỏi.
Trong đầu óc càng bước tới trước về phía cái chết
Ta càng bước lùi trở lại về tuổi trẻ của mình;
Một bà mẹ, một ông cha, và một mái nhà.
Một con đường, một thành phố nào đó, một chỗ đặc biệt:
Và cái cảm giác phụ thuộc một nơi chốn,
Hòa đồng với những đồng cỏ và cây cối.
 
PHỤ NỮ
 
Địa chỉ của chúng tôi giờ là vũ trụ. Những tường thành
Bức bách chúng tôi. Ôi anh có nhớ
Cái bán đảo nơi chúng ta từng gần như đã chết,
Và cái dáng vẻ cây cối như có chủ,
Những con người và gia nhân như một bầy ngựa?
Ngưới ta bảo đấy là Hi lạp.
 
ĐÀN ÔNG
 
Từ đất Phổ qua tới đất Nga,
Từ đất Hà-lan qua tới đất Ba-lan,
Từ đất Rumani qua tới đất Anbani.
 
PHỤ NỮ
 
Theo vòng quay các mùa.
 
NGƯỜI GIÀ
 
Chúng ta đang tập thói quen của dân tị nạn:
Quá khứ và tương lai chưa đủ,
Phải chăng chỉ có hai bức tường cho ta chết ở giữa;
Ai có thể sống trong một căn nhà chỉ có hai bức tường?
 
ĐÀN ÔNG
 
Hiện tại là một chuyến đi vĩnh cửu;
Xứ này là mùa đông, xứ kia là mùa xuân.
 
NGƯỜI GIÀ
 
Ta chán ngán những cái chết tập thể:
Chúng ta đã nhìn thấy họ những kẻ hấp hối lạnh lùng:
Mọi thứ ta hi vọng, một lò sưởi và một góc bếp lửa,
Và cái chết thỏa hiệp một đêm mùa hè.
 
ĐÀN ÔNG
 
Ngươi đang tập thói quen của dân tị nạn:
Ngươi mang quá khứ trong mình
Như một chiếc tàu quý, ngươi vẫn nhớ
Bản chất, sự ràng buộc và tình yêu thông thường của nó,
 
PHỤ NỮ
 
Chúng tôi còn quá trẻ để có thể nhớ.
 
NGƯỜI GIÀ
 
Không có gì quấy rầy cuộc sống như ta còn nhớ,
Trừ mỗi cái điện thoại hay điện tín,
Những kẻ đem chết chóc đến cho người cùng với hoa hồng
Trong vườn nhà mình, miệng còn ngậm tẩu thuốc.
 
PHỤ NỮ
 
Chúng tôi là những kẻ bị tước đoạt, chia sẻ
Với mòng biển và hoa những cuộc sống tình cờ:
Không thời gian để yêu, không nơi chốn để thương:
Phải chi lũ trẻ con –
 
ĐÀN ÔNG
 
Bớt hung bạo và buông thả, sống trong
gia đình nhân bản hơn, có thể nói ra được,
 
NGƯỜI GIÀ
 
Và bớt rụt rè như những con sóc trên cây:
 
PHỤ NỮ
 
Phải chi lũ trẻ con
 
NGƯỜI GIÀ
 
Biết nhìn nhận cha chúng, nở thêm lần nữa một nụ cười.
 
NGƯỜI GIÀ + PHỤ NỮ
 
Chúng đã tập thói quen của dân tị nạn,
Bước đi dưới mưa tìm kiếm thức ăn,
Chúng nhìn mặt nhau trong đáy giếng:
 
NGƯỜI GIÀ
 
Chúng sống cuộc sống của mọi người.
Cả châu Âu đang ra khỏi mùa đông
Để bước vào mùa xuân trong khi mọi biên giới
Bị đạp đổ, giải thể, biến mất.
Cuộc di dân bắt đầu, một thói quen mới
Từ nơi những khối băng bay lên trời
Đến những thung lũng hạt ngũ cốc rơi vãi như bơ…
 
PHỤ NỮ
 
Biết bao đàn ông và phụ nữ, mỗi người một tâm hồn.
 
ĐÀN ÔNG
 
Biết bao tâm hồn trên khắp thế gian,
 
NGƯỜI GIÀ
 
Biết bao cây cầu đi đến tận cùng thế giới.
Những đường ranh không còn có nghĩa gì…
 
PHỤ NỮ
 
Con người và của cải,
Đất đai, chủ quyền,
Danh hiệu, tài sản,
Tín dụng, Trái phiếu…
 
NGƯỜI GIÀ
 
Không còn có nghĩa gì, không còn là gì.
Một cái còi, một cái hộp, khăn quàng, tách uống,
Một thanh gươm gãy gói trong một tờ giấy báo.
 
PHỤ NỮ
 
Mọi thứ chúng tôi có đã bỏ chúng tôi lại, tách riêng,
 
NGƯỜI GIÀ
 
Một cái lọ, một cái bẫy chuột, một cái dù gãy,
Một đồng xu, một cái tẩu thuốc, một cánh hoa ép
 
PHỤ NỮ
 
Để làm ra một bảng chữ cái cho lũ con chúng tôi.
 
NGƯỜI GIÀ
 
Một cái dây xích, một cái roi, một ổ khóa,
Một cái trống và một con gấu nhảy múa…
 
PHỤ NỮ
 
Chúng tôi đã tập thói quen của dân tị nạn.
Rốt cuộc bên kia nước mắt, trong một chốn yên lành
Không sợ phải muốn phải thèm, không sợ phải hi vọng,
Không sợ gì khác ngoài sợ chết.
Và chết thì giờ đây chúng tôi đã có thể.
 
NGƯỜi GIÀ
 
Những biên giới không còn có nghĩa gì nữa. Hi lạp thân mến !
 
ĐÀN ÔNG
 
Vâng. Giờ đây chúng tôi có thể chết.
 
 
----------------
“Ở châu Âu” dịch từ nguyên tác “In Europe” trong Lawrence Durrell, Collected Poems (New York: E. P. Dutton & Co., Inc., 1960).
 
 
Đã đăng:
Hãy lên ngựa rong ruổi giữa đêm khuya, / Bạn sẽ gặp mặt trời của mình... | Trên một hòn đảo những quả chanh đắng / Những cơn sốt lạnh của trăng cháy thiêu / Từ những hình cầu tối mù của cây trái... | ... Cái cầu vồng trên ngọn tháp của Joyce / Cũng lại là một sự dối trá hiếm hoi / Khi lần nữa nó khơi dậy những hi vọng cao vời... | Hãy câm miệng, hỡi con ếch già. / Hãy để Thượng đế dàn xếp vì là việc của người, / Và hãy cứ để lũ chó ăn thịt chó... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021