thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Voice 14, 15 & 21
 
 
Voice 14
 
- Lemonyn, - Để anh tìm nàng những lúc cô đơn, hay anh biết nàng cô đơn đã lâu, hay thân thể và mọi thứ tuyệt đẹp thanh khiết của anh nhớ nàng - chúng nhớ nàng bao giờ cũng run rẩy rụt rè khi chạm vào anh và môi nàng sẽ hôn lên chúng từng thứ một trong hơi thở ngắt quãng ngột ngạt cùng những lời nguyện cầu vừa sùng kính vừa e sợ. - Nàng đón nhận anh bởi mọi thứ của anh đã được thời gian gột rửa trong sạch. - Nàng nghe trong từng chuyển động siêu việt của chúng mỗi lúc một dâng cao và mãnh liệt hơn và dai dẳng qua mọi thời gian. - Hãy tha thứ cho Nàng. - Hãy để nàng được sống trong khai phá và làm bừng mở anh trên thân thể da thịt và những mùa ẩm ướt. - Những mùa trăng sáng đơn lẻ. - Những mùa lá khóc sau cơn mưa. - Những mùa đêm hương hoàng lan bắt đầu. - Những mùa đi qua góc phố xa xôi. Quê hương... - Rồi chúng ta cùng đến cùng đến và ở lại trong thành phố xa lạ này. - Đôi khi đi qua nhau nhưng không nhận ra nhau. - Và . - Bởi tại niềm kiêu hãnh của chúng ta. - Chúng ta có thể chờ đợi sau tất cả.
 
 
Voice 15
 
Lemonyn, -. Những ai và chúng ta đến nơi đây và chưa bao giờ biếng lười kiếm tìm trong mọi thời gian về nơi đến của mình. - Những ai và chúng ta cùng thức dậy từ tinh mơ ra đi, bỏ lại sau lưng ngôi nhà, những khoảnh vườn và chái bếp toả khói những buổi chiều. -. Những ai và đêm đêm chúng ta nhìn lên những vì sao xa xăm và ngày ngày chúng ta nhìn những đám mây trôi lơ lửng. - Những ai và chúng ta đi men theo những lạch sông chúng ta đi tìm dòng chảy, chúng ta chờ mưa và luồng nước mới còn chưa đến nhưng chúng ta đã có thể cảm giác sự háo hức sâu bên trong được lặn ngụp trong dòng nước ấy. - Những ai và chúng ta dường như chưa phát hiện ra sự kỳ diệu trong từng hơi thở của mình sau mỗi bước đi nhỏ và đôi bàn tay làm lụng từ thủa còn thơ bé kể cả những công việc nhỏ nhặt tầm thường giúp mẹ như gánh nước, chẻ củi, nhặt rau. - Những ai và khi chúng ta làm việc bằng đôi bàn tay này chúng ta bắt đầu nghe thấy âm thanh lặng lẽ của thời gian trôi qua từ lúc mở đầu cho đến khi hoàn thành một việc. - Những ai và chúng ta trong lúc làm việc chúng ta nghe được bước chân chắc nịch và bền vững của thời gian đặt lên từng số phận chúng ta, đưa chúng ta đến nhiều thế giới cảm nhận khác nhau.
 
- Để tai chúng ta từ đó mở đón cả thế giới đi vào bên trong bằng con đường của chính nó chứ không phải chỉ biết mở đôi mắt nhìn ra thế giới và lập tức bị choáng ngợp vĩnh viễn, - bị dẫn dụ dễ dàng bằng những lời mê loạn.... - Cho nên từ thủa ấy biết bao lần người đi qua nhau nhưng không phải bao giờ cũng nhận ra nhau. Và. - Người có thể vĩnh viễn không nhận ra nhau.
 
 
Voice 21
 
- Nàng lao đến, nàng quỳ xuống... nàng chưa bao giờ hết run rẩy... trước khi chạm vào anh. Nàng đang ở phía trên... anh... tì bầu ngực... nàng sát ngực anh và anh nói khẽ thì thầm như mê sảng “sao... em... nóng thế!” : Dường như một câu hỏi hay một cõi mê thực tại hay một hồi tỉnh sáng suốt hay một lưu ấn không bao giờ tuột rơi ngoài khát vọng hay một phó mặc hay một chiến thắng cho mọi sự chờ đợi bên ngoài lãng quên...
 
- Nàng không trả lời mỉm cười trong bóng tối mà tại sao thế. Những giọt nước mắt lúc ấy của nàng còn lấp lánh hơn những hạt ngọc trai và nàng bắt đầu hôn lên anh từng thứ một trong khi thở chậm và nhẹ và sâu theo một nghi lễ...
 
- Sao anh có thể mặc kệ nàng run rẩy như thế, sao anh có thể bằng lòng để cho cánh tay nàng, bàn tay nàng, môi và chiếc mũi của nàng như con thú, loài chúa tể của sa mạc cẩn trọng nhất trong những cơn đói khát không bao giờ ăn một cách nông cạn con mồi mình săn đuổi cho đến kiệt sức và sao anh để mặc nàng thoả sức hít ngửi liếm láp da thịt thơm tho đẹp đẽ của mình, hít ngửi liếm láp lòng tay với những ngón và tự nguyện hôn lên giấc ngủ đôi bàn chân phía dưới con đường đã từ lâu lãng quên mình trong bổn phận.
 
- Bất cứ môi nàng hôn lên anh nơi nào cũng dấu thiêng liêng với cả tình yêu của người mẹ hoà trộn đã hôn lên những đứa con trai đẹp nhất thời nhi ấu với xiết bao... hoan lạc.
 
- Tinh khiết. Nàng đến bên anh. Nàng đã đến bên anh.
 
- Xung quanh họ khi đó dường như đang lan toả mãi khắp không gian bầu năng lượng hơi thở giao hoà thanh sạch và vĩ đại.
 
- Ở đâu đó những rễ cây cựa mình... những đoá hoa kỳ lạ hé nở
.... 
yên tĩnh đến vô cùng.
 
- Nhưng vẫn có thể nghe thấy đâu đây đâu đây tiếng chuyển động của thời gian và nước
     chảy miên man trong lòng sa mạc
     ban đầu lặng lẽ.
 
(Trích từ LEMONYN, bản phác thảo viết cho...)
 
 
--------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021