|
Rỗng ngày
|
|
gỡ cà-vạt
thả theo gió toa tàu ám khói
trở về với cảm giác vừa xoá hết
khỏi sự rỗng không của ngày
ngày mỏng cánh cào cào
tiếng sơn tước khảm vàng vách núi
hoang vu pha loãng nỗi lo sợ, ảo vọng, chức danh
con suối nhỏ không tìm thấy vui buồn
không tìm thấy cả chút vướng bận thể xác
nước đã trôi... mà ngỡ chẳng hề trôi
khe đá nứt... nghĩ có thể xoay cánh cửa
là tan mất thực tại
chiếc lá rơi về chốn nó đà rơi!
...
trong bóng tối rỗng rang
ta tìm được đầu ngày
nắng quang phổ tâm hồn nhựa non hừng hực
tiếng chim hót trên dây đàn ánh sáng
và trăng non đầu tháng khểnh răng cười
tìm được rồi
ý nghĩa của đầy vơi
cái được mất là chẳng hề được mất
cái gì đây là chẳng cái gì đây
cái chìa khoá là chẳng hề chìa khoá
chợt mở ra
nơi quên lãng bất ngờ!
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Thánh Ngã đã đăng trên Tiền Vệ
|