|
Phố, 7:33 pm, Saigon & những bài thơ khác
|
|
Phố, 7:33 pm, Saigon 7:26 phút
tôi đặt linh hồn tôi xuống đất trống
và bắt đầu lôi cái đầu
bỏ lên
có thể não tôi không tanh, máu tôi
không bôi nên một điều đặc biệt
những con kiến, gián và đêm bò đến
linh hồn tôi là một khoảng trống rỗng
có chân lang thang từ khoảng trống này đến khoảng rỗng khác
như thay đổi thòng lọng
mọi cái là tiến trình
cho đến lúc không còn
thở
một con kiến sẽ thắt cổ như thế nào? một con voi?
một con gấu? một con ngựa? một con người
điên tôi cười trong mùa xuân giả định
mọi thứ đâu đẹp đến thế!
tôi gỡ linh hồn mình xuống đất
lúc 7:29 pm
mọi thứ sẽ bắt đầu lại
tôi đào hố chôn mình
một con tinh tinh cái
sẽ đến và ôm con nó
có khi
tiếng khóc đó là những âm thanh của nụ cười
hạnh phúc nhất trong tôi
tôi ôm nơi này trong phút chốc
nó thật rõ hình hài
rồi tôi gắn đầu lại
để cảm nhận cái chết và bỏ đi
Căn phòng những con cáo đang đến nhà
chúng gõ cửa
tiếng vuốt và chờ đợi
ngoài kia gió lay, lá rụng xuống
nắng rực và
rất nhiều hoa dại trắng đang nở
những tiếng vuốt vẫn gõ
ngoài kia
đức tin đang đợi
một lời thề hay một sự cứu rỗi
sẽ có một ai quỳ xuống
chờ đợi
lắng nghe
bay lên
cho đến lúc căn nhà là một khoảng trống
con cáo xộc vào
có lẽ
những bông hoa dại trắng vẫn nở
bầu trời mênh mông
gục xuống đất
tôi thả linh hồn lên
Tiếng chó sủa tiếng chó sủa ma
một ngày sắp đến
tiếng sập cửa của một người đàn ông về
trễ người đàn bà
mở cửa
có thể là tiếng chó sủa ma
một ngày sẽ không bao giờ khác
chỉ những con chó
dựng tai lên
nghe ngóng
mang lốt, bộ lông và cái đuôi
phục ngày
nó sủa
có thể nó sẽ chạy quanh cụp đuôi lại có thể nó sẽ chết đầu đường
xó chợ
gió đêm khao khát
lông ướt sũng
có thể là tiếng chó sủa ma
trong đêm da diết
chỉ thế
loanh quanh
trong khu phố này
trong khu phố kia, ngõ hẹp, gầm nhà
tiếng chó sủa và nó đang đi
ngày đến
Họ là mùa xuân
tiếng nói
kỉ nguyên
họ mặt trời
rực
họ
man rợ tuyệt vời họ
định mệnh của mỗi người
họ, con cờ chúa
lá cờ tự do
họ màu của lửa
thử thách
nhân loại
họ đến đây
và tôi chỉ thấy cùng tồn tại với tôi
xác chết
và dòi
Con cò và con cặc đó là hai khái niệm tuyệt vời
đáng để vuốt ve ghi nhớ về quê hương mình
và chỉ thế
cùng hai con chim
tôi bay đi
mất hút
Tự do là đái vào tự do và dân chủ
đái vào xích xiềng câm lặng
đái vào những linh hồn chọn cho mình tự do
trong tù
thích nghi bằng chịu đựng
tôi sẽ đái vào tôi
để tôi tỉnh mộng
biết mùi tự do như thế nào
mọi thứ sẽ đập cho đến khi bạn vỡ óc ra
vì tự do này vì khuôn khổ này
vì tình yêu và đức tin này
vì sự im lặng
là quả bom giết từ từ
những mạch máu vỡ
linh hồn
ngạt
những con chim đang bay
những con chim sẻ
chúng là những loài tuyệt vời
tuy nhiên
chúng là chim
có những con chim tự tử trong lồng
sơn ca chẳng hạn
có những con chim
hài lòng với cái lồng của nó
nơi này, đường vào tự do là một cái nhà xí
tiện nghi, để đảm bảo lịch sự
nó có kèm nhà xác
---------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lưu MêLan đã đăng trên Tiền Vệ
|