thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Như là mây giang hồ... | Lặng lặng phúc âm | Khúc thu rơi | Ảo tưởng
 
 

Như là mây giang hồ...

 
Cỏ và khát khao
liêu trai như tình già thiếu bốn năm đủ thành phan khôi hai đứa khóc nhau dưới đèn dầu không bạch lạp
đứng đỉnh tĩnh sơn nghe lòng mình vừa khóc vừa hát
như là mây giang hồ...
 
Nồng nàn để rồi thôi
ngai ngái mắt nâu chập chùng ngần ngại như làn môi như bàn tay như nụ hôn rơi vào đêm tối
ai bước qua đi xuống ai chấp chới bay lên
đằng nào cũng ngã
mong là mây giang hồ...
 
Cơ hạ là em là em là em là tháng năm vĩnh viễn trôi qua trên ngọn cây treo dăm ba lời trịnh
buồn như hoa vàng tịnh độ
như bàn tay ta nắm qua không hết phận người
khúc này gã đạo diễn già nua khó tính không chịu lý lơi
nên thành mây giang hồ...
 
Giang hồ đổi một tình ai
giang hồ đổi một thêm vài nỗi đau...
 
 
 

Lặng lặng phúc âm

 
Cái nhắn tin đầu hồi bảo xuống đi mà nghe bước từng nhón một dài bằng hơi thở
hơi thở chưa xong đã nghe vang hồi âm phúc lặng lặng
 
những đêm như này thường trống vắng tằn tiện cả những vì sao
nên bất chừng
thèm một cái ôm vai
 
con đường mình đi nối bằng hai cánh cổng
bước qua về không lọt khoá nào đâu
 
nghe trịnh hát trịnh thật lâu vẫn chưa xong
 
tin nhắn đi chưa hết một vòng
 
mình vòng tay ôm lại đôi vai nợ nần thuở nọ
 
không nói chi thì trân trân mà ngó
cái vẫy tay ẩn dụ quá chừng chừng...
 
 
 

Khúc thu rơi

 
Nắng rơi như ngọc xuống dòng sông làm thành một đoạn thu rơi long lanh ngày mười bảy
Đêm phúc âm ngày phúc âm để mắt môi thương nhau nói nhau những vô ngôn mà lòng nghe lóng lánh
em cười bằng nước mắt
thả xuống trong ngần như sương
 
Một hai ba cây phượng trổ bông
đỏ như son như tinh khôi khi hái về ép vào trang sách để mười năm hai mươi năm vẫn thấy như thưở nào mình tuyên ngôn không cần yêu thêm cũng đẹp đời tình phụ
cho dù có thất thân làm mình lữ thứ
cho dù vạn ngày sau vẫn hai buổi đi về
thì buổi nào lòng cũng tinh tươm
 
Khi tóc đã già khi lòng đã phai
cầm lại đâu đây đôi dòng phúc âm muộn
thả trôi vào sóng lưng chừng
 
sóng về sóng nói với anh
rằng em bỗng dưng đồ rứa…
 
 
 

Ảo tưởng

 
Tưởng thế là riêng là thứ nhất
là mỏng manh riêng với những sến và long lanh và huyền nhiệm và định mệnh và đủ thứ lung tung trên trời
bắt chước ngày còn rất trong
và tin như là sự thật
cái sự thật ơn trời ngày xưa chưa bao giờ nên hoàn toàn tinh tươm.
 
Là nhan sắc là lưỡi gươm
mi là ai để đàn ông con trai bẻ rìu múa lưỡi???
 
Là nhan sắc mi là ai
mà suốt đời rơi tòm vào bao nhiêu ao hồ đong đầy ảo tưởng???
 
Ta ngồi nhặt những lời kẻ đi qua người đi lại ký gửi
mồm kẻ dại thốt thành hoa
mồm điêu ngoa thành sư tử
miệng thế gian nhiễu sự
bỏ chung một hố tần ngần
 
Là đa đoan mi là ai
mà để đàn ông phải hót lời chừng mực
để rồi khuya sâu như thức
chùng chình khăn áo rớt chân
 
Là nhan sắc mi là ai???
 
Ta làm người ghen ngồi bên ảo tưởng...
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021