thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Về nhà [I] & [II] | Lúc này | Mãi là buổi trưa
 
 

Về nhà [I]

 
Hắn không còn ở nơi đó nữa. Tiếng nói hắn cũng tắt từ lâu. Không còn ai nhớ, kể cả kí ức của người hắn tưởng hắn thân quen nhất.
 
Khi trở lại nơi hắn sinh, hắn nhận ra hắn cũng vừa sinh ra. Theo một cách khác, cay độc và tàn nhẫn hơn. Hắn đã quá bất ngờ để ngạc nhiên hay chấp nhận.
 
Hắn nói, thực ra lúc này, tìm về để chết cũng không khác sinh ra. Chỉ là hai cái cùng xảy ra một lúc và xáo trộn đến mức không nhận ra.
 
Hắn thấy xa lạ với chính hắn và con người bây giờ. Hắn không còn ngôn ngữ gì để gọi tên. Mọi thứ như lùi ra một khoảng cách an toàn để hắn khỏi vồ vập.
 
Nhưng bầu trời thì nhớ hắn. Nó dai dẳng một màu. Nhưng lúc ấy, bầu trời không nói gì, chỉ để lại những vệt sẫm màu trên gương mặt hắn, những giọt nước mắt. Nhưng trời suốt buổi chiều ấy đã không mưa. Nó chưa bao giờ mưa cả. Từ khi hắn đi.
 
 
 

Về nhà [II]

 
tôi đang viết những dòng này từ nhà
tôi về từ tối qua
và đến giờ tôi chưa viết gì cả
có lẽ vì tôi xao xuyến quá
với sự rỗng không mình
ngôi nhà này từng cánh cửa
căn phòng đã mở suốt cuộc đời và chăn gối nệm những thứ lỉnh kỉnh
bám bụi cũ kĩ
chúng thức suốt từ lúc này
 
nhưng ngoài kia
bầu trời vẫy gọi
và thế giới vẫn trôi
trôi qua
chảy xiết
 
tôi chào mừng xe tang mình
đêm khuya tôi đi vào sâu bóng tối
tôi trở về với vực thẳm linh hồn tôi
 
ngôi nhà này
nó là một bản nhạc pháp
với những ống kèn từ dãy núi sau lưng
 
 
 

Lúc này

 
lúc này
những lúc này
từ lúc này
tôi chắc mình tồn tại
cơn gió cũng không chắc như thế
những cái cây đang ngủ và màn đêm thì mộng du
lúc này tôi tồn tại
cùng bông đại cúc rực rỡ
từ sau gáy
tôi tồn tại lúc này
không cuộn mình như một con rồng đen
không vươn cổ như sói
không bước trên những mái nhà như mèo
không như bất kì cô gái nào
đàn bà nào đứa trẻ nào
tuyệt đối không
lúc này
vào giờ vô định của cái chết
tôi nhìn mình
vào vũ trụ như một tấm gương
tôi mở đôi mắt tôi ra và bóng đêm là một màn cong rực rỡ
nâu thẫm vì nhuốm máu
 
lúc này
tôi tồn tại và đi
không như bản phim câm diễn chậm tôi đi
chỉ đi và thế giới là thế
thế giới chỉ như thế
mở vô tận không mục đích gì
 
điều gì cuộn xoáy trong tôi và rực lên một niềm tin cháy đỏ
được nắm giữ và cuộn lại
rải xuống những nắm tro
cái đói khát và kiêu hãnh từ chính linh hồn
từ những ngón tay này
tôi vẫy chào mọi cái chết
thả mình vào mọi lực hút xung quanh
và đóng lại cánh cửa sau mình
 
tạm biệt
tạm biệt những lá cờ đã rũ trong bóng tối
và mặt đất chỉ như một con cọp đã nằm lại hoang vu
 
 
 

Mãi là buổi trưa

 
                         cho D
 
người ta sẽ nói về buổi chiều
khi mây đen kéo đến
bắt đầu cái ánh sáng
tàn tạ bóc lột
 
có lẽ người ta sẽ nói nhiều hơn khi một mình trong cái khoảng khắc ngày dịu xuống
như một lưỡi cưa chậm
kéo ngang mình như lúc này
bắt đầu chập choạng cánh dơi
 
tôi chỉ muốn đi vào sâu trong mù loà
thời khắc trưa luôn
mở
tôi chạy ra khỏi căn phòng
đôi mắt tôi
sự thênh thang của cái chết
 
tuyệt đích
khi trở lại
tôi giắt một nhánh hoa vàng
 
 
 
 
---------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021