|
Những dấu chân
|
|
Định mệnh lại cười cợt chúng ta
những bước chân trên vách tường vôi
thời gian
ngược đầu với sự khôn ngoan, tráo trở
những dấu chân
trở về nỗi ám ảnh từng đêm
bệnh hoạn, khoan dung hay đầu độc giấc mơ vô tội
dấu lở lói thời gian còn kêu rên những ngôn từ vô vọng
khoá then cài chốt
ngọn lửa nung trong tâm thức trì trệ đến ngột ngạt
Định mệnh lại trở về trong hơi thở
quyện sương mù và thả chúng ta trên ngã rẽ
có lẽ
ngày một ngày hai
chiếc toa tầu chở cơn thống khoái sẽ cán qua nó
cán qua chúng ta
khi chính dự cảm đã trói chặt tay chân chúng ta trên đường ray số phận
không gì hay không được gì?
có và không?
khái niệm mục rữa đi khi chúng ta cố công định nghĩa nỗi ám ảnh hoàn toàn vô thức
dấu chân đi ngược về bên kia thực tại
giẫm đạp điên cuồng lên lưỡi hái
chiếc áo choàng bóng tối
không phủ hết nụ cười nham hiểm của định mệnh
tệ hơn sự chết
--------------
Bấm vào đầy để đọc những tác phẩm của Chiêu Anh Nguyễn đã đăng trên Tiền Vệ
|