|
Chậm như thuốc nổ
|
|
Khi ấy một mùa xuân đến
Chúng ta không còn ý niệm xuân
Chúng ta cảm thấy những chiếc lá non mọc trong hồn
Một câu hát quen không rõ từ đâu
Khi ấy chúng ta thấy mình đã quá già
Kí ức đã chật chội
Không còn chỗ cho một mơ ước hiền lành
Sự cuồng nộ trong chúng ta
như mùa xuân bật gốc
Mùa đào thoát ra phía ngoài
những cái rễ của sự sống
Khi ấy chúng ta không còn thời gian
Cái chết đến chậm như thuốc nổ
Kíp đã bén lửa
Khi ấy
Chưa bao giờ chúng ta khóc
Thời gian đâu còn để khóc
Chúng ta gọi nhau
Không, chỉ là những cơn mưa của mùa xuân thôi…
Từ giã Miền Tây, 4.1.2003
|