thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
SĂN CÁ VOI VÀ NHỮNG BÀI THƠ KHÁC [II]
(bản dịch Cao Nghi Bình & Diễm Châu)
 
 
 
        JACQUES PRÉVERT (1900-1977) là một nhà thơ lớn không riêng của nước Pháp.
        Giản dị như một lời chào, thơ Prévert đã được hằng triệu người trẻ trên khắp thế giới yêu mến. Giữa các thế hệ khác nhau, kể từ cuộc thế chiến thứ nhì tới nay, người ta hài lòng nhận ra thơ Prévert không già. Như tình yêu, niềm vui sống và những cuộc đấu tranh cho tự do và quyền con người vẫn tiếp diễn ở khắp nơi...
        Cách đây ít lâu, “Tủ sách Thơ” Trình bầy đã giới thiệu Jacques Prévert trong một tuyển tập thơ gồm những bài trích từ Paroles (1949), tập thơ nổi tiếng nhất của ông, qua bản dịch Nguyễn Đăng Thường & Diễm Châu (1993).
        Với Săn cá voi và những bài thơ khác, bản dịch Cao Nghi Bình & Diễm Châu, chúng tôi trở lại với Jacques Prévert lần này với 88 mục, trong đó có một số bài dịch thêm từ chính Paroles và các bài trích từ các tác phẩm khác của ông: Spectacle (1951), La Pluie et le Beau Temps (1955), Histoires (1963), Fatras (1966), Choses et autres (1972) và La cinquième saison. Đặc biệt, trong tập này, bạn đọc cũng có dịp gặp lại một số bài chứng tỏ tấm lòng và sự ngưỡng mộ của Jacques Prévert đối với dân Việt Nam.
 
CAO NGHI BÌNH & DIỄM CHÂU, 1998
 
 
SĂN CÁ VOI VÀ NHỮNG BÀI THƠ KHÁC [II]
 
 

FIESTA*

 
Và những chiếc ly đã cạn
và cái chai đã bể
Và cái giường mở lớn
và cánh cửa khép lại
Và hết thảy các vì sao bằng pha lê
của hạnh phúc và của nét đẹp
ngời sáng trong bụi bặm
của căn buồng quét dối
Và anh say như chết
và anh là ngọn lửa vui
và em say thật sống động
hoàn toàn lõa lồ trong tay anh.
 
--------------------
* «Hội lễ». (người dịch)
 
 

CON MÈO VÀ CON CHIM

 
Một khu làng đau đớn lắng nghe
Tiếng hót của một con chim bị thương tích
Ấy là con chim duy nhất trong làng
Và ấy là con mèo duy nhất trong làng
Đã ngốn ngấu nó dở dang
Con mèo thôi gừ gừ
Và ngừng liếm mõm
Và dân làng đã dành cho con chim
Một đám tang tuyệt diệu
Con mèo được mời tới
Bước sau cỗ áo quan nhỏ bằng rơm
Nơi con chim chết nằm dài
Do một bé gái mang
Bé khóc không thôi
Nếu như ta biết chuyện đó làm bé khổ sở đến thế
Con mèo bảo bé
Thời ta đã sơi nó hết trơn
Rồi thuật lại cho bé
Rằng ta đã thấy nó bay đi
Bay đi mãi tận cùng thế giới
Ở nơi xa xôi ấy xa thật là xa
Chả bao giờ có ai trở lại
Và có lẽ bé đã đỡ âu sầu
Chỉ buồn rầu và luyến tiếc
 
Chẳng bao giờ nên làm chuyện dở dang.
 
 

NGÀY LỄ

 
Này em nhỏ em đi đâu thế với những đóa hoa
Dưới cơn mưa
 
Trời mưa trời làm ướt át
Hôm nay là ngày lễ của con ếch
Và con ếch
Là bạn tôi
 
Coi nào
Không ai lại đi mừng lễ một con vật
Nhất là một giống vừa ở dưới nước vừa ở trên cạn
Nhất định là nếu ta không sắp đặt mọi sự vào khuôn phép
Thì đứa trẻ này sẽ trở thành một đứa chẳng ra gì
Và sẽ làm ta
khốn khổ đủ điều
Cầu vồng rất hợp với nó
Và chẳng ai nói gì nó hết
Đứa trẻ này chỉ làm theo ý nó
Chúng ta muốn nó làm theo ý chúng ta
 
Ôi cha tôi!
Ôi mẹ tôi!
Ôi ông bác Sébastian!
Tôi nghe tim tôi đập
Đâu phải với cái đầu tôi
Hôm nay là ngày lễ
Tại sao các người không hiểu
A! các người đừng động tới vai tôi
Đừng nắm lấy cánh tay tôi
Con ếch vẫn thường làm tôi cười
Và tối tối vẫn thường hát cho tôi
Nhưng kìa họ đã đóng cửa lại
Và nhè nhẹ lại gần tôi
Tôi kêu lên với họ rằng hôm nay là ngày lễ
Nhưng cái đầu họ đã cười nhạo tôi.
 
 

BÀI CA CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐÁNH GIẦY

 
Hôm nay người da trắng
Không còn ngạc nhiên gì hết nữa
Và khi y ném cho đứa trẻ da đen
Cho kẻ đánh giầy thật dễ thương ở Broadway
Một đồng tiền thảm hại
Y cũng chẳng buồn nhìn
Những phản ánh mặt trời lấp lóe dưới chân
Và khi y mất hút
Vào đám đông ở Broadway
Những bước chân rửng rưng của y mang theo ánh sáng
Mà đứa trẻ đen đã đánh bẫy
Như một tay nhà nghề thật sự
Làn ánh sáng nho nhỏ lẻn lút
Mà đứa trẻ da đen với hàm răng trắng như tuyết
Đã nhẹ nhàng luyện cho thuần thục
Với một cây bàn chải cũ
Với một miếng giẻ cũ
Với một nụ cười lớn
Với một bài ca nhỏ
Bài ca thuật lại câu chuyện
Câu chuyện chú Tom người da đen vĩ đại
Hoàng đế của những kẻ đánh giầy
Trên bầu trời đen nghịt của Harlem
Quán xép của chú Tom dựng đứng
Tất cả những gì lấp lánh trong khu người đen
Chính chú đã làm cho lấp lánh
Với những cây bàn chải lớn của chú
Với những mảnh giẻ cũ của chú
Với nụ cười lớn của chú
Và với những bài ca của chú
Chính chú đã chuyển qua màu trắng bạc
Những đôi giầy vải cũ kỹ của mặt trăng
Chính chú đã làm cho bóng lộn
Những đôi giầy sơn láng của đêm tối
Và đặt trước mỗi cánh cửa
Ở Đại khách sạn Hừng đông
Những đôi giầy mới của ban mai
Và chính chú đã đánh bóng những cây kèn đồng
Của mọi ban nhạc ở Harlem
Chính chú đã ca hát niềm vui sống
Niềm vui làm tình và niềm vui nhảy múa
Và rồi niềm vui say sưa
Và niềm vui ca hát
Nhưng bài hát của người Đen
Người trắng không hiểu gì hết
Và tất cả những gì y nghe
Chỉ là tiếng động trong bàn tay y
Tiếng động thảm hại của một đồng tiền
Nhảy tới mà chẳng nói gì hết
Nhảy tới mà không lấp lánh
Thật buồn bã trên một bàn chân.
 
 

MEA CULPA

 
Lỗi tại tôi
Lỗi tại tôi
Lỗi chính tả của tôi mọi đàng
Đó cách tôi viết
Hươu kao kổ.
 
 

LẶNG GIÓ

 
Cơn gió
Đứng lên
Ngồi xuống
Trên mái ngói.
 
 

BUỔI SÁNG

 
Tiếng gà gáy
Tuyệt tác phẩm của đêm tối
Tín điệp đều đều một điệu và buồn tẻ
Rếo gào tôi
Hôm nay chuyện đó lại bắt đầu
Hôm nay lại hôm nay nữa
Ta không nghe tình khúc của ngươi
Và ta làm bộ câm điếc
Và ta không lắng tai nghe tiếng kêu réo của ngươi
Thế nhưng ta vẫn trỗi dậy thật hạnh phúc
Gần như hết mọi ngày trong đời ta
Và ta cắt họng ngay giữa nắng
Những giấc mơ đẹp nhất trong đêm tối của ta
 
 

MỘT NGƯỜI NÀO ĐÓ

 
Một người đàn ông bước ra khỏi nhà
Vào buổi sáng còn sớm lắm
Ấy là một người rầu buồn
Buồn thấy rõ trên mặt
Đột nhiên trong một thùng rác
Anh ta thấy một cuốn Địa chỉ Giao tế cũ*
Khi người ta buồn người ta thường tiêu khiển qua giờ
Và người kia lượm cuốn Địa chỉ lên
Lúc lắc đôi chút rồi lật giở thật máy móc
Mọi sự vẫn thế thời vẫn thế
Anh chàng thật buồn này buồn phiền vì tên anh là Ducon**
Và anh lật giở
Và tiếp tục lật giở
Và anh dừng lại
Ở trang có vần D
Và anh nhìn vào cột D-U du...
Và ánh mắt anh ánh mắt của con người rầu buồn bỗng trở nên vui hơn trong hơn
Không ai
Thật vậy không ai có cùng một cái tên ấy
Ta là thằng Ducon duy nhất
Anh rít lên
Và anh liệng cuốn sách đi phủi bụi hai bàn tay
Rồi kiêu hãnh tiếp tục con đường chậm và chắc của mình.
 
-------------------------------------
* Nguyên tác: Bottin Mondain, tập sách in mười ngàn địa chỉ «cao cấp» theo vần abc.
** Ducon ở đây được dùng như tên họ (chữ con, conne [tiếng chửi] tương tự như «đồ ngu ngốc, đần độn...» hay một chữ nào đó tệ hơn). (người dịch)
 
 

NHỮNG CHUYỆN PHI THƯỜNG CỦA TỰ DO

 
Giữa những chiếc răng của một cái bẫy
Là cẳng chân một con cáo trắng
Và máu trên mặt tuyết
Máu của con cáo trắng
Và những dấu vết trên tuyết
Những dấu vết của con cáo trắng
Đã bỏ trốn bằng ba cẳng chân
Trong ánh mặt trời lặn
Với một con thỏ còn sống
Ngoạm giữa hai hàm răng.
 
 

TIẾNG GÕ

 
Ai đó
Chẳng có ai
Ấy chỉ là trái tim tôi đang đập
Đang đập rất mạnh
Vì em
Nhưng ở bên ngoài
Bàn tay nhỏ bằng đồng trên cánh cửa gỗ
Không nhúc nhích
Không động đậy
Không động đậy cả đến mỏm đầu ngón tay.
 
 

CON THẰN LẰN

 
Con thằn lằn ái tình
Lại bỏ trốn một lần nữa
Và để lại cái đuôi giữa những ngón tay tôi
Thật đáng đời
Tôi đã muốn giữ lấy nó cho mình tôi.
 
 

NHỮNG BÀI CA NGẮN NHẤT...

 
Con chim hót trong đầu tôi
Và lặp lại với tôi rằng tôi yêu em
Và lặp lại với tôi rằng em yêu tôi
Con chim có điệp khúc chán ngắt ấy
Tôi sẽ giết chết nó sáng mai.
 
 

ĐÁM CƯỚI

 
Một người đàn bà lao mình vào một dòng sông nhỏ
Dòng sông nhỏ này lao mình vào một dòng sông lớn
Một người đàn ông lao mình vào dòng sông lớn này
Và dòng sông lớn này lao mình vào biển cả
Và biển cả phóng trả lại trên mặt đất
Một ống điếu bằng đá bọt
Và lớp ren trắng sóng biển trải rộng
Lấp lánh dưới ánh trăng
Ấy là tấm áo của cô dâu
Những món quà cưới đơn sơ của ngọn triều lớn.
 
 

BỐI CẢNH

 
Ngồi
Bên cái giường bừa bãi
Đứa con của người quá cố
Bên người cha đã mất
Giả bộ nhóm lửa
Và đứng
Bên đứa con điên dại
Thiếu ăn và mất calci
Bên đứa con điên dại và người cha lạnh giá
Một ông cố đạo nói tới hỏa ngục
Và con chim trong nhà
Con chim của căn nhà lụp xụp
Con chim của khốn cùng
Con chim đang chết đói
Trong chiếc lồng sắt
Rít lên rằng nó đếch cần
Rằng đói chẳng là gì hết
Rằng lửa chẳng là gì hết
Rằng sắt chẳng là gì hết
Và chẳng bõ công lo lắng
Lo lắng tới một mảnh vụn
Một mảnh bánh vụn
Một mảnh đói vụn
Một mảnh sắt vụn
Và rồi tới lượt cũng banh thây
Vừa huýt gió vừa nức nở
Và cười rộ và hú lên lẳng nhẳng
Đứa con điên dại xoay vòng tròn
Quanh chiếc lồng
Vừa gõ trống
Và rồi cũng xoay khắp chung quanh cái giường
Quanh cái giường-lồng rỉ sét và mục nát
Nơi đôi chút còn lại của người cha
Chết vì mỏi mệt vì đói khát và vì cùng khốn
Đang tan rữa
Thật thảm hại
Ông cố đạo liền mở tung cửa sổ
Miserere miserere*
Và rạng đông với những ngón tay tiên xuất hiện
Và bằng những ngón tay tiên
Sẽ sàng
Bịt mũi.
 
-------------------------------
* «Xin thương xót xin thương xót» (câu kinh tiếng la-tinh). (người dịch)
 
 

NGƯỜI BỊ XỬ BẮN

 
Những đóa hoa những khu vườn những tia nước những nụ cười
Và niềm vui sống
Một người nằm đó ở dưới đất và tắm trong máu
Những kỷ niệm những đóa hoa những tia nước những khu vườn
Những giấc mơ thơ ngây
Một người nằm đó ở dưới đất như một gói đồ máu me
Những đóa hoa những tia nước những khu vườn những kỷ niệm
Và niềm vui sống
Một người nằm đó ở dưới đất như một đứa trẻ đang thiêm thiếp.
 
 

NGƯỜI CANH GÁC HẢI ĐĂNG QUÁ YÊU CHIM

 
Chim hằng ngàn con bay về ánh đèn
hằng ngàn con rớt xuống hằng ngàn con đụng phải
hằng ngàn con bị chói lòa hằng ngàn con bị đập mạnh
hằng ngàn con chết
 
Người canh gác không chịu nổi những chuyện như vậy
chim anh quá yêu chúng
thế nên anh bảo Thây kệ ta bất cần!
 
Và anh tắt hết đèn đóm
 
Ở xa xa một chiếc tàu vận tải chìm
một chiếc tàu vận tải từ những hải đảo tới
một chiếc tàu chở nặng những chim
hằng ngàn con chim của các hải đảo
hằng ngàn con chim chết chìm.
 
 

KHI ANH NGỦ

 
Anh anh ngủ ban đêm
em em mất ngủ
em nhìn thấy anh ngủ
điều đó làm em đau
 
Đôi mắt anh khép tấm thân lớn của anh duỗi dài
thật ngộ nghĩnh nhưng điều đó làm em khóc
và đột nhiên kìa anh cười
anh cười vang khi ngủ
vậy thời lúc này anh đang ở nơi đâu
vậy thời thật sự anh đã đi đâu
có lẽ với một người đàn bà nào khác
anh đã đi thật xa tới một xứ nào khác
và cùng với người ấy đúng là anh đang cười em
 
Anh anh ngủ ban đêm
em em mất ngủ
em nhìn thấy anh ngủ
điều đó làm em đau
 
Khi anh ngủ em không biết anh có yêu em
anh thật gần nhưng cũng lại thật xa
em trần truồng siết chặt vào anh
nhưng cũng thể em không có đó
tuy vậy em nghe tim anh đập
em không biết nó có đập cho em
em không biết gì hết em không còn biết nữa
em muốn tim anh nó ngừng đập
nếu có ngày nào anh không còn yêu em
 
Anh ban đêm anh mơ
em em mất ngủ
em nhìn thấy anh mơ
điều đó làm em khóc
 
Đêm nào em cũng khóc suốt đêm
còn anh anh mơ và anh cười mỉm
nhưng chuyện đó không thể kéo dài nữa
chắc chắn một đêm nào đó em sẽ giết anh
thế là những giấc mơ của anh sẽ chấm dứt
và bởi em cũng sẽ tự sát
cũng dứt luôn chứng mất ngủ của em
hai cái thây ma của chúng ta hợp lại
sẽ ngủ chung trên chiếc giường lớn của chúng ta
 
Anh ban đêm anh mơ
em em mất ngủ
em nhìn thấy anh mơ
điều đó làm em khóc
 
Kìa ngày đã tới và đột nhiên anh thức giấc
và anh mỉm cười với em
anh mỉm cười với mặt trời
và em không còn nghĩ tới đêm tối
anh nói những lời lúc nào cũng vậy
«Em ngủ có ngon không»
và em đáp lại như hôm trước
«Ngon cưng à em ngủ rất ngon
và đã mơ tới anh như mọi đêm».
 
 

HÃY ÔM HÔN EM

 
Trong một khu phố của đô thị Ánh sáng
Nơi lúc nào cũng tối thui nơi chả bao giờ có không khí
Và mùa đông cũng như mùa hè ở đó lúc nào cũng là mùa đông
Nàng ở trong thang lầu
Chàng ở cạnh nàng nàng ở cạnh chàng
Lúc ấy là đêm tối
Mùi diêm sinh nồng nặc
Bởi người ta đã trừ rệp lúc ban chiều
Và nàng nói với chàng
Ở đây trời tối thui
Không có không khí
Đông cũng như hè lúc nào cũng là mùa đông
Mặt trời của Chúa nhân từ không chiếu sáng về phía chúng ta
Bởi quá bận bịu trong những khu giàu có
Anh hãy ghì lấy em trong tay
Hãy ôm hôn em
Hãy ôm hôn em thật lâu
Hãy ôm hôn em
Sau này sẽ quá muộn
Cuộc đời chúng ta chính là lúc này
Ở đây ta chết vì đủ thứ
Vì nóng vì lạnh
Ta chết cóng ta chết ngạt
Ta thiếu không khí
Nếu như anh ngừng ôm hôn em
Em thấy như em sẽ chết ngạt
Anh mười lăm tuổi em mười lăm tuổi
Hai chúng ta là ba mươi
Ba mươi tuổi ta không còn là trẻ con nữa
Ta đã đến tuổi lao động
Ta đã đến tuổi ôm hôn nhau
Sau này sẽ quá muộn
Cuộc đời chúng ta chính là lúc này
Anh hãy ôm hôn em!
 
 

MỘT BUỔI SÁNG NÀO ĐÓ

 
Y không sợ một ai
Y không sợ gì hết
Nhưng một buổi sáng một buổi sáng nọ
Y cho rằng mình đã nhìn thấy một điều gì đó
Nhưng y nói Chả có gì hết
Và y có lý
Với cái lý của y thời không còn nghi ngờ gì nữa
Chả có gì hết
Nhưng buổi sáng cũng một buổi sáng hôm ấy
Y cho rằng mình đã nghe thấy ai đó
Và y mở cửa
Và y khép cửa lại mà rằng Chẳng có ai
Và y có lý
Với cái lý của y thời không còn nghi ngờ gì nữa
Chẳng có ai
Nhưng đột nhiên y sợ
Và y hiểu rằng y chỉ có một mình
Nhưng y không phải hoàn toàn một mình
Và đúng lúc đó y thấy
Đích thân Không gì hết ở trước mặt y.
 
 

BÀI CA CỦA NGƯỜI LẮP KÍNH

 
Đẹp làm sao
những gì ta thấy được như thế
qua cát qua thủy tinh
qua những ô kính cửa
này hãy nhìn chẳng hạn
đẹp làm sao
người tiều phu nọ
hạ một cái cây
để xẻ những tấm ván
cho người thơ mộc
phải đóng một chiếc giường lớn
cho cô gái nhỏ bán hoa
sắp đi lấy chồng
là anh chàng thắp đèn đường
chiều nào cũng thắp những ngọn đèn
để người thợ giày có thể nhìn rõ
khi sửa đôi giày của người đánh giày
chà bóng đôi giày của người mài dao kéo
vẫn mài bén lưỡi kéo của người hớt tóc
thường cắt tóc cho người bán chim
hay tặng chim cho hết mọi người
để hết mọi người vui tính.
 
 

BÀI CA CHO TRẺ NHỎ MÙA ĐÔNG

 
Trong đêm tối mùa đông
phi mau một người trắng lớn
phi mau một người trắng lớn
 
Ấy là một hình nhân bằng tuyết
với một cái ống vố bằng gỗ
một hình nhân bằng tuyết thật lớn
bị rét mướt đuổi theo
 
ông ta chạy tới làng
ông ta chạy tới làng
thấy ánh đèn
thế là ông yên tâm
 
Trong một ngôi nhà nhỏ
ông ta bước vào không gõ cửa
Trong một ngôi nhà nhỏ
ông ta bước vào không gõ cửa
và để sưởi ấm
và để sưởi ấm
ngồi trên một cái chảo đỏ
và lập tức biến mất
chỉ để lại cái ống vố
giữa một vũng nước
chỉ để lại cái ống vố
thế rồi cái nón cũ...
 
 

BƯỚC RA KHỎI NHÀ TRƯỜNG

 
Bước ra khỏi nhà trường
chúng tôi đã gặp
một con đường xe lửa lớn
con đường đã dẫn chúng tôi đi
vòng quanh khắp trái đất
trong một toa xe ánh vàng
Vòng quanh khắp trái đất
chúng tôi đã gặp
biển cả đang đi dạo
với hết thảy những vỏ sò vỏ ốc
những hải đảo thơm
và rồi những cuộc đắm tầu thực sự
và những con cá hồi hun khói
Bên trên mặt biển
chúng tôi đã gặp
mặt trăng và các vì sao
trên một con thuyền buồm
đi Nhật bản
và ba chàng ngự lâm pháo thủ bằng năm ngón tay
quay tay quay của một chiếc tầu ngầm nho nhỏ
lặn xuống đáy các đại dương
để kiếm những con cầu gai
Trở lại trên mặt đất
chúng tôi đã gặp
trên con đường xe lửa
một ngôi nhà đang bỏ chạy
bỏ chạy khắp chung quanh trái đất
bỏ chạy khắp chung quanh biển
bỏ chạy trước mùa đông
đang muốn bắt nó lại
Nhưng chúng tôi trên đường xe lửa của chúng tôi
chúng tôi bắt đầu lăn
lăn sau mùa đông
và cán nát nó
và ngôi nhà dừng lại
và mùa xuân đã chào chúng tôi
Chính nó là người gác cổng xe lửa
và nó đã cám ơn chúng tôi rối rít
và hết mọi thứ hoa của tất cả trái đất
bỗng dưng bắt đầu mọc
mọc xiên mọc xẹo
trên đường xe lửa
con đường không muốn tiến tới nữa
vì e làm chúng bị hư hại
Thế nên chúng tôi đi bộ trở lại
đi bộ khắp chung quanh trái đất
đi bộ khắp chung quanh biển
khắp chung quanh mặt trời
mặt trăng và các vì sao
Đi bộ đi ngựa đi xe và đi thuyền buồm.
 
 

... ẤY THẾ ĐÓ

 
Một người thủy thủ đã rời biển cả
con tàu của anh đã rời hải cảng
và ông vua đã rời bà hoàng
một người biển lận đã rời đống vàng
                                                    ... ấy thế đó
 
Một góa phụ đã rời thời chịu tang
một cô gái điên đã rời dưỡng trí viện
và nụ cười em đã rời đôi môi tôi
                                              ... ấy thế đó
 
Em sẽ rời bỏ tôi
em sẽ rời bỏ tôi
em sẽ rời bỏ tôi
em sẽ trở lại cùng tôi
em sẽ lấy tôi
em sẽ lấy tôi
Con dao lấy vết thương
cầu vồng lấy cơn mưa
nụ cười lấy những giọt nước mắt
những vuốt ve lấy những đe dọa
                                               ... ấy thế đó
 
Và ngọn lửa lấy đá băng
và cái chết lấy cuộc đời
như cuộc đời lấy tình yêu
 
Em sẽ lấy tôi
Em sẽ lấy tôi
Em sẽ lấy tôi.
 
 

NHỮNG CHUYẾN ĐI

 
Cả tôi nữa
như các họa sĩ
tôi cũng có những người làm kiểu mẫu
 
Một hôm
và hôm ấy đã là hôm qua
ở chỗ đứng trên xe buýt
tôi đang nhìn những người phụ nữ
bước xuống đường Amsterdam
Đột nhiên qua tấm kính xe buýt
tôi khám phá ra một người
mà trước đó tôi không thấy bước lên
Ngồi có một mình nàng dường như mỉm cười
Đúng lúc ấy nàng vừa ý tôi hết sức
nhưng cũng cùng lúc ấy
tôi chợt nhận ra đó là vợ tôi
Tôi thật hài lòng
 
 
(Các bài trên trích trong Histoires, 1963)
 
 

MẶC KỆ

 
Hãy để con chó phủ đầy bùn vào nhà
Mặc kệ những kẻ chẳng ưa chó lẫn bùn
Hãy để con chó hoàn toàn lấm bùn vào nhà
Mặc kệ những kẻ không ưa bùn
Những kẻ không hiểu
Những kẻ không biết con chó
Những kẻ không biết bùn
Hãy để con chó vào nhà
Mặc nó quẫy
Ta có thể tắm rửa cho con chó
Và cả nước nữa ta cũng có thể tẩy rửa
Ta không thể tẩy rửa những kẻ
Những kẻ nói rằng họ yêu chó
Với điều kiện là...
Con chó phủ đầy bùn thời sạch
Bùn thời sạch
Nước đôi khi cũng sạch
Những kẻ nói với điều kiện là...
Những kẻ ấy không sạch
Nhất định không.
 
 

***

 
Khi cuộc đời là một chuỗi hạt
mỗi ngày là một viên ngọc
Khi cuộc đời là một lồng chim
mỗi ngày là một giọt nước mắt
Khi cuộc đời là một khu rừng
mỗi ngày là một cái cây
Khi cuộc đời là một cái cây
mỗi ngày là một cành cây
Khi cuộc đời là một cành cây
mỗi ngày là một chiếc lá
 
Khi cuộc đời là biển cả
mỗi ngày là một đợt sóng
mỗi đợt sóng một tiếng than
mỗi bài ca một sự rùng mình
Khi cuộc đời là một trò chơi
mỗi ngày là một lá bài
con rô hay con chuồn
con bích rủi ro
Và khi gặp vận hên
những lá bài của ái tình
là cái mông và con cơ *.
 
-----------------------------
* Nguyên tác: c'est le cul et le coeur (con tim). (người dịch)
 
 

 
Ở đâu đó nơi có biển
— trong giấc mơ tôi biết là đâu —
một người con gái lõa lồ
không bị để ý
băng qua một đám đông mặc áo quần đầy đủ
Nàng bắt chợt tôi mà không khiến tôi bối rối
Giấc mơ của tôi trước tiên là thế đó
nhưng đột nhiên tôi thấy mẹ tôi
trên một cỗ xe lớn của một ngày xưa hãy còn gần
một cỗ xe dành cho những Đám cưới và Tiệc tùng
với những con ngựa người đánh xe
Cô dâu chính là mẹ tôi
Phải chăng bà mặc đồ trắng
lúc này tôi không còn biết gì hết nữa
Bên cạnh bà có cha tôi
hay có lẽ tôi thêm ông vô lúc này
Và mẹ tôi nhận thấy tôi
và mỉm cười với nụ cười lúc nào cũng trẻ thơ của bà
và đồng thời bà cũng dành cho tôi
một cái nhìn trách móc dịu dàng và đau đớn
Tôi không có lý do bào chữa
lẽ ra tôi đã phải đi dự đám cưới của bà
Cố nhiên là tôi không được mời
Tôi là người nhà và người ta trông đợi tôi
lúc này thời đã quá trễ
cuộc lễ đã qua
và đối với tôi ấy không phải là
điều nhỏ mọn nhất mà là điều cấp bách nhất trong mọi điều phải làm
Tôi đã không làm điều ấy.
 
                                   (11 tháng Chạp 1960, 4 giờ sáng.)
 
 

***

 
Tôi ngu dốt về tất cả những gì tôi biết
và không biết gì hết
về tất cả những gì mình ngu dốt
Làm sao tôi lại có thể tin ở cái chết
bởi tôi biết rằng một ngày kia em sẽ chết.
 
 

***

 
Hãy ăn trên cỏ
Lẹ đi
Một ngày nào đó
cỏ sẽ ăn trên các người.
 
 

***

 
Nếu như tôi có một người em gái
tôi sẽ yêu em hơn cả em gái tôi
Nếu như tôi có tất cả vàng trên thế giới
tôi sẽ liệng nó dưới chân em
Nếu như tôi có một cung mỹ nữ
em sẽ là người sủng ái nhất của tôi.
 
 

***

 
Tôi yêu
môi em
hơn sách của tôi.
 
 

THIÊN ĐƯỜNG Ở BIỂN

 
... và
   EVÀ đã sống với một
   THIÊN THẦN
   trên một HÒN ĐẢO
... và
   thiên thần
   đã phá giới.*
 
-----------------------
* Nguyên tác: ... et / l'habit bleu de l'ange / fut jeté aux orties, (...và / tấm áo xanh của thiên thần / được liệng cho cỏ dại.) Kiểu nói ở đây nhái theo kiểu «liệng áo dòng cho cỏ dại»: hoàn tục... (người dịch)
 
 

***

 
Những điều bí ẩn được giữ kỹ nhất
là những điều không bao giờ được hỏi tới.
 
 

***

 
Người làm vườn thật sự
khám phá ra mình
trước
suy tưởng hoang dã.
 
 

***

 
Một người đàn ông và một người đàn bà
không bao giờ thấy nhau
Họ sống rất xa nhau
trong những thành phố khác biệt
Một hôm
họ đọc cùng một trang trong cùng một cuốn sách
cùng một lúc
đúng
vào giây thứ nhì
của phút đầu tiên
giờ chót.
 
 

***

 
Chỉ một con chim trong lồng
tự do phải chịu cảnh tang tóc
Ôi tuổi thanh xuân của ta
hãy để cho niềm vui sống của ta
có đủ sức giết mi.
 
 

***

 
Bàn tay em
ấy một khuôn mặt
Vòng đeo tay của em
một chuỗi hạt
Hai chiếc nhẫn của em
đôi mắt
Nhung tơ tấm áo dài của em
mái tóc em hoe vàng.
 
 

***

 
Không phải là tôi đang hát đâu
ấy những đóa hoa mà tôi thấy đó
không phải là tôi đang cười đâu
ấy chút rượu tôi uống đó
không phải là tôi đang khóc đâu
ấy mối tình đã mất của tôi.
 
 

***

 
Trên biển không thấy nhau.
 
 

***

 
Cái tuyệt diệu xoi mòn.
 
 

***

 
Khi kẻ mộng mơ trở lại với cuộc đời
cuộc đời đôi khi mỉm cười với y
Thường hơn thời nó thanh toán với y sổ sách
và cho y thôi.
 
 

***

 
Có Mỹ tự không đủ
để viết một quyển vần thật sự.
 
 

***

 
Mưa
không phải từ trời rơi xuống
chim
như chúng ta
là một con thú của địa cầu.
 
 

PHẢI CHĂNG LÀ TIÊU KHIỂN?

 
Viết phải chăng là tiêu khiển
mơ phải chăng là tiêu khiển
Trang giấy này
toàn trắng
mới cách đây vài giây
Một phút
chưa trôi qua
Bây giờ thế là rồi.
 
 

CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP

 
Khi cuộc sống chơi xong
cái chết thu dọn lại tất cả
 
Cuộc sống vui đùa
cái chết dọn dẹp
nào có quan trọng gì chút bụi nó giấu dưới tấm thảm
 
Có biết bao nhiêu điều tươi đẹp nó quên.
 
 

NHỀN NHỆN HỌA SĨ

 
Hắn vẽ một tấm tranh lên một tấm tranh
rồi đợi người ta nói với hắn về tấm tranh đó.
Ngay khi người ta nói với hắn về tấm tranh
ngay khi có ai đó
bất kỳ ai
cho hắn ý kiến
hắn bắt con ruồi
đập nát trên tấm tranh đã sơn đen lên tấm tranh
Hắn ký tên trên tấm tranh này
và chiều tối gọi đó là hy vọng
sớm mai kêu nó bằng muộn phiền
và chút nữa đây đem triển lãm
nếu bán được sẽ kêu bằng tặng phẩm.
 
 

THEO THIÊN NHIÊN

 
Đóa hoa này không phải từ cát mà ra
như chiếc ly này
Chiếc ly này không phải từ đất mà ra
như đóa hoa này
Bàn tay nắn chiếc bình này
và bàn tay khác ở nơi khác đã hái đóa hoa này
không phải từ xương sườn của Ađam hay bắp vế của Jupiter
cũng chẳng phải từ bất cứ cái hộp nào khác của nhà ảo thuật
Và những bàn tay trên những lối đi kia
vậy thời chúng từ đâu tới
chúng còn đi tới đâu
Và món đồ gốm này
và mảnh gỗ nọ
và miếng da kia
và con bọ nho nhỏ trên tấm huy chương danh dự kia nữa
 
Gió xê dịch những đụn cát
thời gian xóa nhòa những lăng tẩm đền đài
Và chàng bỏ đi với nàng
biến mất rồi tái hiện
gặp lại rồi không nhận ra
luân phiên nhau
thật hết sức giản đơn
như máu trong mạch máu
cá ngoài biển
xương cá trong cổ họng.
 
 
(Các bài và câu trên trích trong Fatras, 1966)
 
 

THÁNG NĂM 1968

 
I
Đóng cửa!
Tiếng kêu của con tim những người canh giữ viện bảo tàng con người mòn cũ
Tiếng kêu của con tim cần tháp ghép
cần chắp vá
Tiếng kêu của một con tim đã mệt lả
Đóng cửa!
Người ta đóng cửa viện Phim ảnh và đóng cửa luôn đại học Sorbonne
Đóng cửa!
Người ta giam nhốt hy vọng
Người ta bít kín những sáng kiến
Đóng cửa!
O.R.T.F.* khóa lại
Những sự thật bị bóp ngạt
Tuổi trẻ bị bịt miệng
Đóng cửa!
Và nếu tuổi trẻ há miệng
do hoàn cảnh bắt buộc
do các lực lượng của trật tự
người ta bắt chúng câm họng.
Đóng cửa!
Nhưng tuổi trẻ nằm dưới đất
bị đánh bằng dùi-cui bị chà đạp dưới chân
bị phóng hơi độc và làm đui mù
lại trỗi dậy để phá tung những cánh cửa lớn
những cánh cửa của một thời quá khứ man trá
đã quá hạn kỳ
Mở cửa!
 
Người ta mở cửa ra sự sống
tình đoàn kết
và tự do của ánh sáng trí tuệ.
 
------------------------------
* Cơ quan Truyền thanh Truyền hình Pháp. (người dịch)
 
 
(Trích trong Choses et autres, 1972)
 
 

Phụ lục:

 
Phần phụ lục này gồm một vài bài thơ của Jacques Prévert trích trong tập La cinquième saison (Gallimard, 1987; in lại trong “Folio”, tháng Giêng 2000). Tập sách này thu thập một số đoản kịch và thơ của Jacques Prévert, nhiều bài đã được phổ nhạc. Trong số thơ (khá hiếm), chúng tôi lựa dịch thêm bốn bài. (CNB. & DC.)
 
 

BÀI HÁT CỦA NGƯỜI

 
Em tuyệt đẹp trong sương mù
trong mây khói
Từ xa xa em vẫy chiếc mùi-soa
Và em mỉm cười
Nhưng ẩn sau nụ cười của em
Tim em thổn thức
Tôi tôi buồn muốn chết
Vì tôi biết
Và cả em nữa em cũng biết
Rằng cuộc tình ta sắp chấm dứt
mãi mãi
 
Em hãy nghe bài hát của người
người em đã yêu
và đã yêu em
Bài hát đều đều, bài hát buồn tẻ
Thì đã làm sao
nó bao giờ chả thế
ta bao giờ chả vậy
 
Em em không thuộc về một ai hết
và như chiếc lá mùa Thu
ngọn gió của tình ái
ngày nọ đã cuốn em
về một tấm ái tình khác
Nhưng em không thuộc về một ai hết
Và không ai có thể giữ lấy em bao giờ
 
Em hãy nghe bài hát của người
người em đã yêu
và đã yêu em
Bài hát đều đều, bài hát buồn tẻ
nó bao giờ chả thế
 
Em làm một bộ mặt kỳ cục
ái tình thổn thức
Nó nhìn hết thảy đám hành lý,
Nó van xin:
Ta không muốn có chuyến đi này
Nó nức nở
Và nó thốt ra những tiếng kêu cuồng dại
nó đã hiểu
nó biết rằng nó sắp sửa chết
Và em em đã để nó chết đi
mãi mãi
 
Em hãy nghe bài hát của người
người em đã yêu
và đã yêu em
Bài hát đều đều, bài hát buồn tẻ
Thì đã làm sao
nó bao giờ chả thế
ta bao giờ chả vậy
 
Em em không thuộc về một ai hết
và như chiếc lá mùa Thu
ngọn gió của tình ái
ngày nọ đã cuốn em
về một tấm ái tình khác
Nhưng em không thuộc về một ai hết
Và không ai có thể giữ lấy em bao giờ
 
Em hãy nghe bài hát của người
người em đã yêu
và đã yêu em
Nó đều đều, nó buồn tẻ,
nó bao giờ chả thế.
 
 

EM ĐÃ RỜI TÔI

 
Em đã rời tôi tình ơi
Như tôi đã rời em
Ta cùng bỏ đi
mỗi đứa một ngả
Đó là để thông cảm với nhau hơn
và vô vàn nuối tiếc nhau
Đó là để hiểu mình
biết mình là ai
 
Em đẹp như ngày
ngày tôi được gặp em lần đầu
và buồn như đêm
đêm em đã bỏ đi không buồn quan tâm đến tôi.
 
 

THẾ GIỚI TỰ DO

 
Lựu đạn bi
bom có cánh nhỏ
những sáng chế hắc ám
Bấu chặt lấy cán chổi của chúng
bọn phù thủy ngu ngốc của tiến bộ
phá những kỷ lục giết người sau chót của chúng
Những pháo đài bay
nào phải những lâu đài ở Tây-ban-nha*
Bẩn thỉu
là thực tế con người
những trẻ em Việt-nam
như những lá bài bị ném
xuống đám cỏ đỏ của đớn đau
chết
được xoi lỗ
bằng những máy tính số tự động hãi hùng.
 
----------------------------------
* «những mơ mộng hão huyền». (người dịch)
 
 

THƯ

 
Em bây giờ ở đâu em người tôi yêu
thế là đã hằng ngàn ngày
hằng trăm năm
tôi không được ôm hôn em
bởi thế đôi khi tôi lo ngại
và tôi tự hỏi thực ra
em đang ở ngôi sao nào
Ồ cố nhiên
tôi không hề thay đổi
và mỗi ngày để luôn luôn làm vừa lòng em
tôi vẫn trẻ lại
thế nhưng có những ngày
những ngày
hỡi em yêu
tôi sợ mình trở thành
già khụ và chết ngắc
thình lình
A tôi biết lắm thật là ngu ngốc
khi suy nghĩ bằng đầu óc
và nhất là hỡi em yêu
khi nghĩ đến những chuyện đen tối như thế
và đần độn đến thế
Nhưng tôi yêu em quá
và yêu quá giản đơn
khiến tôi cũng chẳng còn thì giờ nhàn rỗi
ghen tuông
để qua ngày
Bởi thế –
đôi khi hỡi em
tôi soi mình trong gương
và không có cả cái can đảm
cạo râu
và chuyện ấy bao giờ cũng xẩy ra vào ngày thứ Hai
ấy là ngày mấy ông thợ cạo đóng cửa
Và tôi cũng chẳng còn đủ sức
để băng qua
để một lần nữa đập vỡ tấm gương
mà tìm lại em
Và tôi gờm gờm như con chó
(con chó trung thành cố nhiên)
nhưng vẫn là
con chó gờm gờm
Và tôi cảm thấy thời gian vuốt ve tôi
vuốt ngược chiều lông
để chọc giận tôi
Bởi thế tôi gọi em
một cách tuyệt vọng
và tức khắc
có điều gì đó xẩy ra
một điều gì không thể xẩy ra trong trường hợp khác
chẳng hạn một thí dụ giữa một ngàn
và giữa hằng ngàn thí dụ
Một chiếc xe hơi đậu lại
và tôi mở cửa sổ
và em có đó
với một lưỡi dao cạo bằng vàng
và một cây cọ quết xà-bông thật sống động
và cái bồn tắm lớn
của người tình sau chót của em
 
Và tôi cạo râu như chưa một ông hoàng nào
từng cạo râu
và tôi tắm 150 cs / giờ
như chưa một ai trên thế giới
(trừ những kẻ gặp điều tương tự)
từng tắm
 
Và tôi cũng không buồn hỏi em ta đi đâu
và đó không phải là vì ý tứ
mà là vì tôi biết
rằng em cũng chẳng biết gì về chuyện đó
Đó không phải là vấn đề, chẳng phải vấn đề,
chẳng phải tra tấn, chẳng phải tài-xế, chẳng phải xe,
chẳng phải những điều hối tiếc, chẳng phải lăng tẩm, chẳng phải những kỷ niệm
Những kỷ niệm đáp
Có mặt
rồi trở lại hàng ngũ
 
Em là cô dâu và tôi là
con người quá khứ sắp tới của em
người nói trước tương lai em
kẻ biết số mệnh của tình ái
A thật là buồn cười tất cả những chuyện ấy
Một người nọ với tên họ lòng thòng siết chặt hàm răng
nơi nghiến rít tấm ái tình
người ấy dành cho em
Một người khác nhã nhặn hơn và chơi trống
ở một ven rừng
một người khác thời chết
thật khủng khiếp
một người khác nữa
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
 
a có lẽ y sẽ chẳng bao giờ biết được
ngày nào là ngày sinh của cái chết
Thế rồi sao
Chuyện đó có làm gì được
em hãy nhớ tới bài hát
mà tôi biết rõ
      tôi chẳng hề quên
và có một cái hốc trên bức tường của
mùa hè
từ đấy ta có thể nhìn thấy đại lộ của các
nữ tu và ngày lễ Giáng sinh
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
 
A em hãy nhớ
những giọt nước mắt hạnh phúc
trước một cái ghế dựa một cái trường kỷ hay một bông hoa
em hãy nhớ em đã nói tới vẻ sáng rỡ
của những gì tìm thấy lại
 
Và tôi đã lắng nghe em
và tôi đã nhìn ngắm em
và tôi đã gặp cùng một sự bối rối ấy
và tôi run run vì vui sướng
dẫu rằng lại một lần nữa
em đã bỏ đi
Thế rồi trước tiên em bỏ đi là phải
em là ánh sáng của một ngọn hải đăng và tự do
lúc biến lúc hiện
luân phiên
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
 
Em ngồi trên xe ngay trước bãi sạn này
ở chính giữa cuộc đại xá
và em bảo các thiếu nữ thật đẹp
Một con bé đề nghị với em
một chuỗi những vỏ ốc
và bằng một giọng lè nhè nhỏ nhẹ
nó rỉ rả lời dụ dỗ
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
 
Ái tình lái xe
chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành người tù
và em em là một bông hoa
băng qua vùng Finistère
như một lằng chớp nắng
Tóc em vàng sẫm
và em có đôi mắt xinh đẹp nhất
trên đời
Và khi tôi tưởng đến em
chỉ một bài hát vui sướng
hát lên từ sớm
cũng đủ làm tôi chết vì đau đớn
giá như một ngày nào đó tôi có thể không còn nghe thấy nó
Một ngày hoàn toàn không giống như mọi ngày
em đã quay trở lại
và trái tim tôi
dưới ánh thép của mắt em
đã mở ra ngay một lần
như đất bị cày xới
và từ mảnh đất này
đóa hoa vĩnh biệt
đã bắt đầu gào thét
 
Và đớn đau lại một lần nữa
...  thế rồi sao  ...
Việc quái gì đến nó ở trong đó
đớn đau
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
 
Tôi đã rời em tóc vàng sẫm
để băng qua cơn mưa
và gặp lại em tóc hoe vàng ở phía bên kia
thế giới
nơi hết thảy đều như nhau...
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021