|
Lá đổ
|
|
Lá đổ
Có gì đâu mà giật mình
Chỉ là một quãng trần lưu vô tưởng
Lá đổ
Người đi
Người đi khỏi nỗi lòng để tìm một nỗi lòng
Lá đổ xuống vệ cỏ để tái sinh một vệ cỏ
Ngày lìa khỏi ngày để kiếm sự bắt đầu
Ta rời khỏi ta để thấy mình chưa hết
Như sông như suối
Chở rác thành phù sa
Chở cây thành que củi
Chở đò thành nguồn cơn
Khúc vang rồi im lặng
Bóng tối rồi hoá sương
Lạnh lùng rồi cháy khát
Cô đơn rồi cuồng vong
Lá đổ
Có gì đâu mà giật mình
Khi môi chạm phải môi người không yêu thương
Những vật thể góc cạnh xù xì bấu víu
Ngày mưa rơi không mặt trời vẽ bông hoa miền nhiệt đới
Chỉ là quãng trần lưu vô tưởng mà thôi
14/12/2009
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Trần Trình Lãm đã đăng trên Tiền Vệ
|