thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Khi đàn ông vào đàn bà | Mua đĩ | Muốn chết
Bản dịch của Đinh Linh
 
Anne Sexton sinh 1928 tại tiểu bang Massachusetts, Mỹ. Sexton học đại học một năm, lấy chồng lúc 19 tuổi, rồi học làm người mẫu, nhưng không hành nghề. Sau khi đẻ con năm 1953, Sexton bị khủng hoảng tâm thần, nên phải vào bệnh viện, rồi sau đó trở lại nhiều lần nữa. Năm 1955, sau khi đẻ lần thứ hai, Sexton tự tử trong sinh nhật của mình, nhưng không chết. Bác sĩ tâm thần khuyến khích Sexton làm thơ. Năm 1957, Sexton học một khóa làm thơ ở Boston. Năm 1974, sau khi đã ra nhiều sách, và được giải thưởng Pulitzer về thơ, Sexton tự tử. Cùng với Robert Lowell, Sylvia Plath và W.D. Snodgrass, Sexton được coi là một nhà thơ Tự Thú [Confessional]. Nhóm này bất hạnh. Lowell vô nhà thường điên thường xuyên. Plath cũng tự tử.
 
 
ANNE SEXTON
(1928-1974)
 
 

Khi đàn ông vào đàn bà

 
Khi đàn ông
vào đàn bà,
như sóng tạp bờ,
lần nữa và lần nữa,
và người đàn bà há miệng sung sướng
và răng cô ấy ánh lên
như những chữ cái,
Lý lẽ hiện ra vắt sữa ngôi sao,
và đàn ông
trong đàn bà
thắt nút
để họ sẽ không
bao giờ tách
và đàn bà
trèo vào hoa
và nuốt cuống của nó
và Lý lẽ hiện ra
giải tỏa sông của họ.
 
Đàn ông này,
đàn bà này
với cái đói gấp đôi của họ,
đã ráng xuyên qua
màn của Thượng Đế
và họ đã được trong chốc lát,
nhưng Thượng Đế
trong ngang ngạnh của Ông
tháo nút.
 
 
 

Mua đĩ

 
Mày là thịt bò nướng tao mua
và tao nhồi mày với chính củ hành của tao.
 
Mày là thuyền tao thuê từng tiếng
và tao lái mày với thịnh nộ đến khi nhúi vào bờ.
 
Mày là thủy tinh tao trả tiền để làm bể
và tao nuốt những mảnh với nước miếng.
 
Mày là lò sưởi tao hơ hai tay run rẩy,
làm nám thịt cho đến khi ngon ngọt.
 
Mày hôi như Má tao dưới xu chiêng
và tao mửa vào tay mày như phần thắng cá cược
những đồng lạnh cứng.
 
 
 

Muốn chết

 
Vì bạn hỏi, thường thì tôi không thể nhớ.
Tôi đi lại trong quần áo, không dính vết hành trình đó.
Rồi cái khao khát gần như không tên trở về.
 
Kể cả lúc đó tôi không chống lại cuộc sống.
Tôi biết rõ những ngọn cỏ bạn nhắc,
và bàn ghế bạn đặt dưới nắng.
 
Nhưng đám tự tử có ngôn ngữ đặc biệt.
Như thợ mộc họ muốn biết dụng cụ nào.
Họ không bao giờ hỏi tại sao xây.
 
Hai lần tôi đã giản dị tự tuyên như vậy,
đã sở hữu kẻ thù, đã xơi hắn,
đã đương đầu với mánh của hắn, xảo thuật của hắn.
 
Như vầy, nặng và trầm tư,
ấm hơn dầu hay nước,
tôi đã nghỉ, chảy dãi từ lỗ miệng.
 
Tôi đã không nghĩ đến cơ thể tôi dưới kim.
Kể cả giác mạc và nước tiểu thừa đã mất.
Đám tự tử đã phản bội cơ thể rồi.
 
Chết yểu, họ không luôn luôn chết,
nhưng hoa mắt, họ không thể quên loại ma túy ngọt như vầy
mà cả con nít cũng dòm rồi mỉm cười.
 
Nhét bằng ấy sự sống dưới lưỡi bạn!—
đó, chính nó đó, biến thành một say mê.
Cái chết là mẩu Xương buồn; bầm, bạn sẽ nói,
 
nhưng cô ấy chờ tôi, năm này qua năm khác,
để dịu dàng xóa hết vết thương xưa,
để trút hơi thở tôi từ cái tù tồi bại của nó.
 
Bấp bênh nơi ấy, bọn tự tử thỉnh thoảng gặp,
sừng sộ với trái cây, mặt trăng thổi phồng,
bỏ miếng bánh mì họ nhầm là nụ hôn,
 
bỏ trang sách mở toang cẩu thả,
một lời nào chưa nói, ống nghe khỏi điện thoại
và tình yêu, dù nó là gì, một lây nhiễm.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021