|
Thời buổi chúng tôi
|
|
Chúng tôi
cho tới nay
phải nói - cùng một thứ cái/con
hết sức tân thời
... hễ tôi thức/nó ngủ
lắm lúc
- tôi ngủ/nó ngủ
luôn luôn thế
nên chúng tôi sống bằng cách
tự bịt mắt mình bằng vuông lụa đen
ngày như đêm
trong cái sáng đục
nhờ nhờ ấy
- chúng tôi tự nhủ lòng “chẳng mong
cầu gì hơn có
được cho mình một lẽ đời thường tình
là - chết/sống sao cho phải đạo
kiểu “hổ chết để da/ta chết để tiếng”
vậy
rồi chúng tôi ngẩng cao đầu
đi (mặc dầu trong cái sáng đục
... nhờ nhờ ấy)
chúng tôi vẫn cứ cố kiếm
tìm
kiếm
- tìm (đến khi tóc rụng/da mồi).
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|