thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
trong đêm
 
lúc một giờ, tôi không nói quá với bất kì vấn đề gì, gã đàn ông tông tích chẳng biết từ đâu (!) đứng trên lề đường, xéo xéo phía cửa sổ phòng tôi, nói nói sang sảng, giọng vang vang tới tận chỗ nằm, tuyền điều bịa đặt, vô nghĩa, từ miệng gã thốt ra, người ta nghe chỉ mỗi ba chữ “đồ con lợn” là rõ nhất, tôi phát có cảm giác như kẻ nào đó cầm cây bông ráy tai chọc chọc vào tai, hỏi “ai đói rồi nào?”, không cưỡng được, xoay người nằm nghiêng nghiêng, ngứa ngáy kinh khủng, hí hoáy, tôi viết lên mặt “bao lâu nữa đời gã sẽ xéo đi? như cục tuyết bị tan chảy!” a, dường tôi thì đang dỏng tai nghe cuộc trò chuyện giữa những người vô hình “ô, cứt hết” và, chung quanh chả thấy ai thức dậy cả, à! còn thân người hiện nằm trên giường? phải đấy gã đàn ông chẳng bìết tông tích từ đâu, đang đứng nói nói sang sảng! không thể thế, bất thần nghe tiếng rên khẽ, cái thân người nằm trên giường động đậy, đoạn, sấp mặt xuống, nguyên lằn roi hằn sâu hoắm ngang lưng, bắt đầu cười, tôi ngửa kêu: “đó, tưởng cậu ở xó xỉnh nào đấy chứ! mà này, cậu có thực không thì bảo...”
 
một gợi ý nhỏ: khi đọc các dòng chữ trên, xin đừng quá đa nghi cũng như hời hợt, hoặc hi vọng bất kì điều gì.
...
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021