thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bạn & con mèo của Đăng

 

 

BẠN & CON MÈO CỦA ĐĂNG

 

Thảng hoặc mới gặp Đăng, nhưng chúng tôi là bạn thân tình. Đăng từng thổ lộ, từ thuở thanh niên tới nay, đã hai lần Đăng khóc như đứa trẻ bị giật mất đồ chơi. Vậy mà bằng hữu ai cũng cho rằng trái tim Đăng được tạo bằng một hợp chất kim loại, hoặc một thứ khoáng chất nào đó.

“Khi nghe tin thi sĩ Joseph Huỳnh Văn từ trần, tôi oà khóc như đứa trẻ. Ở Tutr’a - Đơn Dương, trong một quán nhỏ nhìn ra những bụi dã quỳ, Joseph Huỳnh Văn ngó tôi rất lâu, rồi nhỏ giọng: ‘Một ngày có thể rất gần mình sẽ chết đi, chắc Đăng buồn lắm nhỉ.’ Đúng một tháng sau, ở Sài Gòn, Joseph Huỳnh Văn chết đột ngột vì bịnh tim.” Đăng nói.

Tôi biết Joseph Huỳnh Văn, người quý phái cuối cùng của thế kỷ XX, một thi sĩ, một hiền nhân hiếm có trên đời. Anh quan tâm và tôn trọng mọi người. Nhắc tới kẻ đạo tặc, anh cũng gọi bằng ông: “Ông ăn trộm hẳn có lý do chính đáng để ăn trộm...”

Tôi cũng biết chú mèo của Đăng. Một con mèo đen, khoang trắng ở bụng lên tới ngực. Hai chân sau trắng đều một nửa, hệt như con mèo mang đôi vớ trắng. Có thể gọi con mèo của Đăng là hiền miêu, như gọi Joseph Huỳnh Văn là hiền nhân. Tới bữa, nó luôn rủ bạn, một con mèo nào đó, vào nhà cùng ăn, và nó luôn ăn sau bạn. Nó chỉ giành vào toa-lét trước Đăng để đi tiểu. Leo lên ngồi đàng hoàng, nó tè xuống kêu long bong trên mặt nước bồn cầu.

Thường ngày Đăng khoác thêm áo gió, dù Sài Gòn nóng bức. Bữa trời trở lạnh thở ra khói, Đăng lại không khoác áo gió như thường ngày. Thì ra con mèo của Đăng bữa đó đang nằm cuộn mình trên áo gió ấy, Đăng không muốn làm nó mất giấc ngủ. Đăng còn thương con mèo ở chỗ, như lời nhận xét của người đổ rác ở khu xóm:

“Con mèo đen thấy thương. Mấy bữa ông đi vắng, nó bươi thùng rác tìm thức ăn, cho cả con mèo nào nữa cùng ăn, không hề làm tung toé rác rến ra ngoài.”

Đăng quá rầu, đã gần hai ngày con mèo bặt bóng.

“Con mèo của ông mất tiêu rồi phải hôn. Dzô hỏi cái nhà có cửa sơn xanh đỏ trong hẻm coi. Hôm qua tui thấy nguyên bộ lông con mèo trong thùng rác nhà đó. Người chi mà tàn nhẫn... Cũng bởi con mèo to mập, người ưa món thịt tiểu hổ ham lắm.” Người đổ rác nói.

Lần thứ hai Đăng khóc, vì hiền miêu bị người ta tưởng lầm là tiểu hổ.

 

 

---------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021