|
Bài mùa xuân
|
|
gửi nhn.
Có mai sau rồi sao
chăng nữa cũng chịu chết,
bận trước tính tự tử
anh cứ ân hận mãi
bởi anh linh cảm (còn
cung tay chửi thề*) anh
mà không hết sức tích
cực kềm hãm đầu mối
làm ra chuyện lớn- chuyện
nhỏ chưa chắc gì anh
sẽ đi bán muối sớm,
rút kinh nghiệm bận trước
bận này anh rất cẩn
trọng như thế mà rồi
anh lại làm hệt lần
đầu nghĩa là cứ cung
tay chửi thề** do vậy
bó buộc anh phải ôm
chặt mối ân hận cho
đến mãi bây giờ- mùa
xuân, ngày mai mà còn
mở mắt ra nói năng
nhất định anh sẽ chơi
trước, sẽ lắng nghe tất
cả từ fahrenheit-
9/11 nhỡ sinh
mệnh đầy đặc rác cách
gì cách anh cũng liệu
mua súng chứ không rác
rưởi ngập đầu.
--------------
Chú thích:
*/ ** Thơ Cao Đông Khánh.
|