|
Yêu nhau ngày chảy máu
|
|
Cho Anh và những buổi chiều
Nàng bỏ lại vùng ngợp ngời những giọt máu non tươi
Lan xòe mùa hoa cháy lửa trên drap giường
Con dấu tình yêu đóng đinh tôi lên thập giá
Lạy Chúa!
Không thể không yêu nàng
Dù hôm nay là ngày của Ngài
Là ngày của nàng
Là ngày chảy máu
Cơn đam mê ngột khởi từ hai thân thể trái mùa, trái không gian, trái dấu
Ghim chặt nhau không chọn ngày
Nàng cười vang:
— Yêu mà coi ngày như làm nhà hay hạ huyệt
Em không thể coi ngày để muốn!
Lạy Chúa!
Và con đã tận tụy yêu nàng
Như chưa từng biết mình có thể yêu đến đâu
Sục tung buổi chiều đục ngầu lá me thả vô hồi lòng đường đói khan ham muốn
Quấy đảo vùng nắng gắt thốc rạn ngói sần chai tháng năm
Nàng chảy tràn cơn thốc tháo cuồng mê:
— Cho đến khi em ráo kiệt và bất tỉnh!...
Nàng muốn được bất tỉnh bằng dốc cạn vào tôi
Để chẳng bao giờ còn chông chênh trên đỉnh cô đơn
Duỗi dài cơn say ảo vọng
Để bắn thỏa mình đi nhanh hơn
Nàng vừa yêu tôi vừa khóc
Nàng muốn được bất tỉnh bằng dốc kiệt vào tôi
Tự khai sinh trong một đời sống khác
— Em muốn yêu anh bằng tất cả những người đàn bà từ vạn kiếp trước đã
đến và những người đàn bà khác sẽ xuyên thấu qua em
Nàng hối hả dẫn tôi qua những vùng muội mê, lên những đỉnh cuồng hoan
Như thể ngày mai sẽ không còn kịp nữa
Như thể giấc mơ bất cứ lúc nào toác vỡ
— Yêu em nhiều hơn đi!
Yêu em nhiều hơn nữa!
Nàng không ngừng rót vào tôi lênh láng máu lệ tình yêu và cơn thảng thốt đói lo khát sợ
Lạy Chúa!
Nàng đam mê nhưng mong manh và bất trắc bao nhiêu!
Tôi hôn lên những giọt máu tình yêu thầm thì lời xưng tụng
Uống miên man mùi mật ngây rực rỡ ướt loang chiều.
SG10/10/04
P.L
|