|
guốc mộc
|
|
tặng hoàng ngọc-tuấn
tôi sống trên gác mái của tôi
tôi ôm tất cả tiếng thở dài bận rộn của em sau giờ học
tôi run hơn quả bóng xuống đường
tôi mỉm cười như thể không có hoặc
trong đó có tôi một lời xin lỗi
tôi ghét sương mù màu da cam
tôi có trái tim nhiều hơn màu đỏ
để vẽ đôi mắt buồn
ngày em đi
chắc chắn không có gì lạ trong thành phố
những con dế mèn xưng tội
tháng chạp đang cháy đến giọt nắng cuối cùng
người đi bộ dọc theo con tàu biến mất
tôi đợi cho mùa đông nép mình gần
cuộc sống của tôi bằng cách
im lặng lắng nghe
tiếng gõ cửa đời tôi bằng guốc mộc
không chắc mỗi chia tay
tình yêu sẽ mờ dần như ánh trời chiều
ảm đạm và im lặng như đêm.
1974-2011
-----------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Man Nhiên đã đăng trên Tiền Vệ
|