|
Gò đất
|
|
Sống là đối mặt từng thời gian siêu nhỏ hơi thở bụi ám gò đất
gò ba gò bảy gò bung
vào ra vơ vét về đầy tràn lưới nhện cõi tôi — ánh trăng giọt tháng giọt ngày
giăng mắc ngàn chuỗi hạt đại dương võng trĩu tiếng khóc cười
lạc hoan đầy tay bão rớt
hạnh phúc cánh đồng muối bốc hơi chảy tràn từ trăm nhánh sụt sùi
vuông lụa mặn biển
mùa gặt tình khát rạn vỡ tim những chùm đại hạn khô chết
nửa đêm chó/má đều như nhau không bỏ tật ăn C
mèo hoang và kẻ điên động kinh động cỡn động cơn gây gổ
và cắn và xé và cào và cấu quả đấm sư tử hà đông
sưng vù hố mắt cọp cái
chết là trở về hột vật lộn bên kia
với cái ‘tôi’ không ngừng cựa mình nghiêng khu
cong bật vuốt sắc chàm đổ
phóng tâm hồn cao lên ngang tầm ngực đất
lạy tạ nhân gian 1 lần trước giờ đôi tay điên khát cơn trống giục gọi phù sa
bay qua bầu trời tháng mười trắng màu hoa sữa
và niu và nâng và ẵm và bồng và thoát xác trước giờ khí dương tụ tán
tri ân bầy chim paradise 1 lần hoá thân vầng dương quang rực đỏ —
ánh chớp
đường tên — gió giật sao băng lay gọi hú nẻo tinh cầu xa lạc
triệu năm mắt khép
thức dậy ngàn tay lá rừng thắp nến lục non
đôi môi điên cuồng cơn tiếng hót cùng với trái đất nầy
hướng bầu vú mặt trời nhiệt đới giọt lửa
đốt nung
còn tiếng thở dài — trắng mây — hong phơi giữa ngày hanh nắng
ngấn sữa huyền thoại mẹ cong khô thơm mùi lúa trinh
đời sống tặng cho bài ca cất giữ trong rách bươm nhàu áo da thú
mở toang
chốn về cõi hoang vũ điệu bú dù* cánh cửa văn vật ngàn năm
hang động đá khép
nhổ toẹt 9/10 thánh hoá và mạ vàng trăng sao hạt đọng lóng lánh
thềm đêm 30
đuốc sáng dựng lên — cây gọng vó — trái tim
khởi ngày thúc hối đôi chân vượt lằn ranh thiên đường man rợ
để-được-làm-người-gần-với-con-người-hơn-chút-nữa
và ra đi nhẹ tênh như lời mời cuốn gió
rời rụng lá phong thạch
chết là trở về gò đất gò ba gò bảy gò bung bên kia
vỉa cuội ngầm eo vịnh môi san hô
chiếc vú mặt trời nhiệt đới ngậm lửa
cõi
tròn lăn hè hội niu nâng.
7.2004
-------------
*con khỉ
|