thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Phiên toà ngủ
 
chứng mất ngủ mấy chục năm nay rất có giá trị với sự sống của tôi. nó hình thành một cách có hệ thống và nền tảng dài rộng về ý thức, đó là: ngủ rất quan trọng và rất cần thiết để thức!
nguyên đêm hôm trước, thức trắng
chẳng vì một lý do nào: đói no không, lo lắng không, mừng rỡ không, nhớ thương không, viết lách không... có bao nhiêu cụm từ diễn tả tâm trạng hỗn tạp lôi ra và đặt kế tiếp dòng này đây thì kết thúc vẫn là: không!
tôi chợt nghĩ
giả dụ mình muốn có từ có nằm ở cuối câu thì phải làm sao nhỉ? vậy là một phiên toà xử về ngủ xuất hiện.
vị chủ toạ áo mũ uy nghiêm hỏi: đêm qua anh thức trắng? dừng một phách: bị can chỉ được trả lời yes/no. vậy là cơ hội mở ra ngay trước mặt, tôi kết thúc câu bằng từ tôi muốn không mấy khó khăn: có!
quả thực với quyền năng trong tay muốn biến không thành có... dễ !
...
thế rồi, họ kẹp nách hai bên hai đồng chí cao to
khiêng ngủ vào nhập kho và,
goodnight
hẹn không bao giờ gặp lại!
 
Sg, 02/08/11
 
 
 
 
---------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021