thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hai bài thơ của Charles Bukowski về tuổi già
Đinh Linh dịch và giới thiệu
 
CHARLES BUKOWSKI
(1920-1994)
 
Charles Bukowski sinh 1920 tại Đức và di cư với gia đình qua Mỹ lúc 3 tuổi. Hắn lang thang khắp nước Mỹ nhưng sống lâu nhất ở vùng Los Angeles, California. Hắn làm đủ nghề, từ nhân công trong lò sát sinh và lò làm bánh cứng cho chó ăn, cho đến người phát thơ cho bưu điện. Hắn xuất bản truyện đầu tiên lúc 24 tuổi, và bắt đầu làm thơ từ 35 tuổi. Từ thập niên 1970, hắn nổi tiếng. Bukowski viết về đời sống thấp hèn nhưng ngạo mạn của những kẻ thất bại. Hắn viết về nghiện rượu, viết văn, túng thiếu, tình yêu, đĩ và thủ dâm... Hắn viết rất nhiều, lắm khi rất cẩu thả, và xuất bản được 45 quyển sách—tiểu thuyết, truyện ngắn và thơ—trước khi chết năm 1994. Hollywood đã làm 2 phim về đời hắn. Tuy không được tôn trọng lắm bởi những nhà phê bình, Bukowski rất ăn khách đối với những nhà văn trẻ, giới sinh viên và độc giả nói chung. Không nhà thơ Mỹ đương thời nào bán được nhiều sách như Bukowski. Sách hắn cũng đã được dịch ra mười mấy thứ tiếng. Trả lời phỏng vấn, Bukowski nói, “tôi nhận được rất nhiều thư từ về tác phẩm tôi, và họ nói: ‘Bukowski, mày thối nát như vậy mà còn tồn tại. Tao quyết định không tự tử.’... Vậy thì tôi cũng cứu người... Không phải vì tôi muốn cứu người: tôi chẳng muốn cứu ai... Đấy là độc giả của tôi, anh thấy chưa? Họ mua sách của tôi—đám thất bại, tâm thần và vô phước—và tôi rất hãnh diện về điều ấy.”
 
Sau đây là hai bài thơ của Bukowski về tuổi già:
 
 

Xuống dốc

 
trần truồng cạnh nhà,
8 giờ sáng, trét dầu vừng
lên người tôi, Giê-su, tôi đã đến
nước này sao?
xưa tôi đánh lộn trong hẻm tối
chỉ để cười ra tiếng.
bây giờ tôi không cười ra tiếng.
tôi tạt dầu lên mình và tự hỏi,
mày muốn bao nhiêu năm?
bao nhiêu ngày?
máu tôi bẩn và một thiên thần
tối tăm ngồi trong óc tôi.
tất cả được tạo ra từ một cái gì và
sẽ trở thành số không.
tôi hiểu sự sụp đổ của những thành phố, của
những quốc gia.
một máy bay nhỏ bay qua đầu.
tôi nhìn lên như có ý nghĩa gì đó
để nhìn lên.
đúng, bầu trời đã thối nát:
không còn bao lâu nữa cho bất cứ
ai.
 
 

Thằng ranh tự tử

 
tôi đến cái bar tồi nhất
hy vọng sẽ bị
giết chết
nhưng tôi chỉ đạt được
say xỉn
một lần nữa.
tồi hơn nữa, rốt cuộc những khách ở bar
lại còn
thích tôi.
tôi cố gắng để bị xô
vào vực tối
nhưng rốt cuộc lại được
uống chùa
trong lúc đó ở nơi khác
một tên chó má
tội nghiệp nằm trong nhà thương,
với những ống nhô ra lung tung từ
hắn
và hắn chống trả quyết liệt
để sống.
không ai sẽ giúp tôi
chết khi
những ly rượu vẫn tiếp tục
đến,
và ngày mai
chờ tôi
với những kẹp sắt của nó,
cái nặc danh
thối tha của nó,
cái thái độ
khinh xuất của nó.
cái chết không luôn luôn
chạy lại
khi bạn gọi
nó,
kể cả khi bạn
gọi nó
từ một lâu đài
rực rỡ
hay từ tàu thủy dạo biển
hay từ cái bar hay ho nhất
trên trái đất (hay cái bar
tồi nhất).
xấc láo như vậy
chỉ làm thần thánh
do dự và
kề cà.
cứ hỏi tao: tao
72.
 
 
Đinh Linh dịch từ nguyên tác Anh ngữ:
"Decline", trong tạp chí The Olympia Review, No. 1, 1994; và
"The Suicide Kid", trong tạp chí ONTHEBUS, No. 13, 1994.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021