thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thánh linh Gioan Phao-lồ
 
Bản dịch Hoàng Ngọc Biên
 
 
 
ROLAND TOPOR
(1938-1997)
 
 
 

Thánh linh Gioan Phao-lồ

 
Bum! người ta nghe tiếng động ở cửa ra vào.
Một bì thư có dán một con tem đau khổ rơi lên thiên đường.
 
Thích nhỉ, Giê-su la lên, thư của anh bạn Giáo hoàng của ta.
Lẹ tay, ngài xé thư và đọc: “Giê-su thân mến của tôi, tôi mời bạn dự đại tiệc
mừng cuộc lễ nhặt tiền ngân hàng. Hãy tới đây càng nhanh càng tốt. Tôi
hôn bạn. Bạn của ngài. Giáo hoàng.”
Giê-su nhảy nhót vui mừng. “May quá! Ta đi đây.” Ngài lập tức sửa soạn vali.
”Ấy! Tí nữa thì ta quên đội cái vòng gai rồi!”
 
Đoạn ngài chạy ra sân bay vũ trụ. May là có một hoả tiễn sắp cất cánh ngay. “Các hành khách đều được lời cầu nguyện” người ta đọc thấy trên các bảng đèn sáng. Hoả tiễn bay vào không gian. Giê-su chỉ thấy bầu trời xanh ở trên và những đám mây trắng ở dưới. Cuối cùng động cơ bay trên những cánh rừng mênh mông. Ít lâu sau nó hạ xuống mặt đất.
 
Những phái viên của Giáo hoàng đã có mặt sẵn ở đó. Ai nấy bắt đầu một điệu vũ hân hoan và la lớn: “Ngài kia rồi, chính là ngài đó!”
Khi Giê-su bước ra, các phái viên cúi mình thật thấp và làm mấy cử chỉ để cho ngài hiểu là vị Giáo chủ đã lệnh cho họ rước ngài đến bên người qua một rừng nến thờ.
Hân hoan, Giê-su cám ơn họ và bước vào một cái kiệu. Ngài ngồi thoải mái và những vị phái viên gánh kiệu lên vai.
 
Hoà theo những bản thánh ca họ đi sâu vào khu rừng.
Sau một quãng đường đi bộ rất dài, Giê-su nghe những tiếng đại phong cầm báo hiệu ngài đã tới.
 
Giáo hoàng đi đầu toàn bộ các chức sắc Vatican, tiến đến đón ngài. Giữa những tiếng reo hò vui vẻ và những lời hoa mỹ, Giê-su đặt chân xuống đất, bắt tay nhiều người, bởi vì dân bản xứ còn nhớ rất rõ lần viếng thăm mới đây của ngài. “Sau chuyến đi như thế này, hẳn là ngài đang đói!” Giáo hoàng cho đưa vị khách của mình vào nhà thờ. “Trước tiên ta phải uống, phải ăn và nghỉ ngơi”.
Giáo hoàng vỗ hai tay vào nhau và Giê-su trố mắt nhìn một đoàn giáo sĩ bước vào mang trên tay nào là đĩa, hũ, những giỏ đầy trái cây tuyệt vời và những thức ăn thơm ngon...
 
Giê-su thưởng thức và ăn rất nhiều cho đến khi ngài không còn ăn được nữa. Giáo hoàng lại vỗ hai tay vào nhau và hai nữ tu xinh đẹp trang sức lộng lẫy xuất hiện và êm ái quạt cho Giê-su. “A,” ngài thở dài, “không khí trong lành làm ta thấy khoẻ quá”. Trong khi ấy các cư dân trong giáo phận đã tụ họp lại. “Và bây giờ Giê-su ạ, chúng ta bắt đầu nhặt tiền đây”. Giê-su đứng bật dậy. Ai nấy đi về phía những cây thánh giá lớn: Một lần nữa Giáo hoàng lại vỗ hai tay vào nhau.
 
Đó là dấu hiệu.
Mọi người trèo tuốt lên những cây thánh giá. Móc vào một cái đinh Giê-su hăng say hái. “Nếu như ta hái được nhiều hơn mấy người kia, thì cái bó tiền vàng chắc chắn vào tay ta!” Những thân cây treo đầy những tờ giấy bạc mà phụ nữ và trẻ con ai nấy say sưa gom nhặt. Rốt cuộc giấy bạc người ta hái không còn tờ nào. Giáo hoàng đếm những thân cây để chỉ định người thắng cuộc.
Một lát sau người tuyên bố: “Chính Giê-su bạn chúng ta là Người thắng cuộc!”
 
Hoan hô, Giê-su muôn năm, đám dân bản xứ reo hò. Và họ tưng bừng nhảy múa. Giê-su thì vui sướng. Nhưng bấy giờ trên cao, trên một cây thánh giá, người ta nhìn thấy gì vậy? Một thằng quỉ nhãi ranh, vừa tìm thấy một vầng hào quang. Hắn chụp ngay nó, và ném xuống đất, và thế là Tõm!...
 
Cái hào quang rơi ngay trên đầu Giê-su. Thằng quỉ con thấy thế rất lấy làm vui, nhưng ngài Giê-su tội nghiệp, một phút trước còn hài lòng, giờ đây thấy ba mươi ba ngọn nến. [*]
 
 
_________________________

[*]voit trente-trois chandelles, hay en voit trente-six chandelles – đều có nghĩa bị [đánh vào đầu] choáng váng, xây xẩm mặt mày.

-----------------
“Thánh linh Gioan Phao-lồ” dịch từ nguyên tác “Sacré Jean-Paul” trong tạp chí Le Fou parle, số 10 tháng Sáu/Bảy, 1979. Tranh bìa của Reiser.
 
 
 
Đã đăng:
Nuôi kẻ đói  (truyện / tuỳ bút) 
Bạn có thể nghĩ tôi nói láo, nhưng thật ra tôi chưa bao giờ đói. Tôi chẳng biết đói nghĩa là gì. Từ những ngày xa nhất trong quá khứ mà tôi còn nhớ, tôi chưa từng biết đói là như thế nào. Tôi ăn, dĩ nhiên, nhưng... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021