thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
BỐN BÀI THƠ
 
 

trong trang sách viết về sự rơi

 
ném nó ra ngoài khoảng không
của ham muốn
từ ngục tù của khát vọng
sẽ bưng bít bằng hết tầm nhìn chỉ những nét
mới phác hoạ
phía sau những cái bóng lom khom
cứng láng như bằng nhựa melamine
 
và trên tường ngôi nhà ảo hình tháng tư
bàn tay phụ nữ bất chợt rơi thõng xuống nửa lừng
từ giữa guồng quay của chiếc quạt trần
những cánh quạt dính đầy máu
những giọt máu đủ thứ màu
bắn tung ra từ những bức tranh treo trên vách
của những kẻ chưa bao giờ ngồi trong bất cứ trường lớp hội hoạ nào
nhưng là những kẻ chiếm đoạt
 
các chiêu trò tung hứng máy bay
ngày càng ném rơi quá nhiều linh hồn
tôi chưa bao giờ sợ độ cao
nhưng sẽ không cho phép người ta tự tung
ném mình cùng các giấc mơ dễ thương
va thịt xương nát vụn vào núi đá
như những con thiêu thân
 
ở nửa lừng khoảng trời chới với
thinh không níu choàng vai tôi
mở vội nắp hộp đựng đầy chữ
lố nhố những chiếc đầu chưa mọc tóc
láo nháo chờn vờn dáo dác
như lũ chim non vừa ra ràng
 
bất ngờ cả cái tổ chim cùng hộp chữ bị ném mạnh xuống
hẵn là theo phương thẳng đứng rồi
nhưng đầu-mình-cẳng-tay của chim
của các con chữ cùng các giấc mơ dễ thương
đều tan xác
và đều không nằm chung một chỗ ...
 
 
 

buổi sáng. con dốc nhà

 
tôi rất siêng
nắn nót từng buổi sáng
gói lại
từng lời hẹn cho vẹn ba bên bốn bề
trong duy nhất
chỉ một loại lá
trông na ná như lá chuối
 
ở đời
không chỉ có
mật đắng và ngọt
mật rỉ từ vết thương ra
rất chua
 
buổi sáng
thời khắc quý
cho tôi cơ hội vuốt ve
lên linh hồn tưởng rất lãnh cảm
của đá
 
nhưng mọi linh cảm
thật chẳng đông đặc chút nào
đâu cứ hễ đá
là bao giờ cũng thể rắn
 
tôi đã bỏ ra biết bao nhiêu buổi sáng
để thì thầm cùng đá
bất chấp các khế ước từ kết cấu
hay sức bền vật liệu
lũ đó đã đặc quánh lâu rồi
 
con dốc nhà
nơi tôi vẫn hay loạng choạng
chưa bao giờ tắm táp sương mù
nhưng sáng nay
bỗng ngầu đục
chẳng thấy chiếc bóng nào lướt qua
sao thoang thoảng hương cappuccino?
 
buổi sáng chỉ là một mặt
trong 6 mặt rubic
con dốc nhà lại tự nhận mình
là một mặt khác
vậy 4 mặt còn lại là gì ?
ngọn lửa? tính dục? cưỡng đoạt? và phụ tình?
tôi tham lam vậy sao?
 
sáng nay tôi thử
trộn buổi sáng vào con dốc nhà
4 mặt kia ngay sau đó bỗng mù đui
bỗng long ra từng lớp
mặt nạ trá hình
những gương mặt khinh khỉnh
giễu cợt
nhạo báng
dốt nát
ham hố
và thô lỗ
 
tôi nhặt từng cái
đeo thử lên gương mặt mình
và nhìn vào gương
quái lạ!
gương mặt nào
 
cũng là tôi ...
 
 
 

đừng quên trạm dừng số 7

 
nếu giấc mơ không bỏ đi. cầu tàu số 48. chuyện ở lại với thư. nửa đoạn đường gác chim mồi. biết có còn tiếng cúc cu gù gù quyến dụ. chênh vênh núi tay gầy.
 
nếu giấc mơ không gõ cửa. lối vào cổng số 2. lòng hào sảng chắc đã ngủ yên. từng chùm rối dây dưa vào mệnh số. anh sẽ lấy em. bất luận đóm tro tàn.
 
nếu giấc mơ không tuyệt vọng. nơi trang sách 49. thơ sẽ không đời nào quyên sinh. bạn biết rồi đấy. những ngày không được ở lại cùng thư. chùm nho biếng cười. rụng nát.
 
nếu giấc mơ đừng ham hố. lúc giá vàng vọt lên 2 ngàn. dưới bầu trời nham hiểm. chân ta bước không cùng. nhưng lòng người thay máu. nhai nát ngướu bạc tiền.
 
nếu giấc mơ không là thơ. thư không bao giờ kiễng chân lên. bỏ ta đi bởi đôi cánh chói loá hư thoại. và ngọn lửa thề trung trinh. đã không thiêu rụi ngôi đền.
 
 
 

những cơn đau trong tranh

 
những cái xác hơi ngoằn ngoèo
(trong tranh)
cố đẩy tôi về phía thành cầu
tôi hiểu tình huống đã không thể
cho phép mình thân thiết hơn với ngoại cảnh nữa rồi
 
tôi chưa hề van xin
dù chỉ với lan can của chiếc cầu
tôi thấy mình đã bị lấn sát lắm
dưới kia quá chênh vênh
và trên đầu tôi
các đôi cánh dềnh dàng những lời xưng tụng
 
buổi sáng sớm hốt hoảng
chỉ kịp bật ngồi dậy thoáng bên cái bóng lờ mờ
của ông anh họ vừa ra đi không lâu
vấn nạn từ đôi buồng phổi anh
xối xả những máu
sâu hút trong tầm mắt vợ anh
người đàn bà trùm khăn luôn khóc rất thầm lặng
 
tôi chỉ còn đúng hai viên thuốc trong túi
dành cho cơn đau sắp tới
chúng ta luôn phải đón đầu
tôi nhìn lên gương mặt Chúa Jesus
ngài đã đau đớn dường bao
 
nhưng giờ nầy tôi muốn nhắc nhở mình về một cơn đau khác
hơn là cơn đau bởi cái dạ dày chết tiệt
chuông giáo đường vừa đánh rơi
các gương mặt từ trong tranh vẽ
thảy đều nhăn nhó
tất cả họ chưa thể phục sinh ...
 
 
 
-------------------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014