thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đúng là sói thật!

 

Trăng lên cao, ánh sáng của nó như đựng trong cái mâm lớn đổ xuống chan khắp mặt đất. Đàn sói bắt đầu tru. Âm thanh theo gió đưa đi khắp vùng núi Di này. Người dưới làng lo sợ, cửa nẻo cài chặt. Chuồng gà vịt heo dê đã được gia cố dày thêm thanh chặn, len dày kít. Thanh niên trai tráng tụ lại bàn chuyện đối phó.

Chờ đợi mãi, chỉ thấy không gian ngập một màu trăng vàng óng, vằng vặc sáng. Sói chỉ tru mà không xuống làng. Mọi người nơm nớp chờ tới lúc trời gần sáng mới vào nhà đi ngủ. Tất cả đều rơi vào giấc ngủ ngon vì gần suốt đêm mệt mỏi, thức chờ sói. Sáng ra, mở mắt dậy thì tất cả các chuồng gia súc đã bị mở tung cửa. Tất cả vật nuôi trong làng đều mất tích.

Cả làng nhốn nháo. Sói đã bắt toàn bộ gia súc? Câu hỏi không ai trả lời được. Giấc ngủ say lúc trời gần sáng dường như kéo hết cả làng vào một giấc chiêm bao giống nhau y đúc. Ai cũng thấy làng mình hoa nở đỏ rực. Chỗ nào cũng một màu hoa, nói chung là tất cả những loại hoa màu đỏ đều nở rộ. Bừng tỉnh giấc thì kể như xong, cả gia súc và lương thực đều biến mất.

Lương thực còn ít, nhưng bìa rừng và mé bờ sông lúc nào cũng nghe tiếng sói tru, nên không một ai dám đi thu hoạch lúa, bắp, huống chi là đi ra bờ sông thăm dò.

Tiếng sói tru, rồi toàn bộ thức ăn tươi đã biến mất, làm người ta nhụt hết nhuệ khí. Họ co cụm lại bàn tán, xầm xì, làm như hễ nói to lên thì sói nghe biết hết. Cũng có vài người ráng nói lớn tiếng, tỏ vẻ ta đây gan góc. Nhưng chỉ sau một đêm ngủ, thì những người đó cũng biến mất khỏi làng. Khi số người ăn to nói lớn và tỏ vẻ không sợ sói bắt đầu biến mất đều đặn và thưa thớt dần thì hầu như ai cũng nơm nớp lo sợ.

Toàn bộ dân chúng trong làng bắt đầu lầm lũi. Họ sống một cuộc sống khác hẳn trước đây. Họ bắt đầu thờ cúng sói. Họ lập bàn thờ, dẹp hết hình ảnh tổ tiên và ông bà. Cả hình ảnh Phật, Chúa cũng dời qua một bên. Họ thờ sói. Loài sói tinh quái lắm. Nó tỏ vẻ ưng thuận, nới lỏng tiếng tru ra xa dần. Từ đó dân làng càng tin hung. Họ thắp nhang vái lạy hình ảnh sói. Chỗ nào cũng thờ sói. Dân làng bắt đầu đi tìm súc vật nuôi lại, và chạy ra những cánh đồng để thu hoạch mùa màng. Họ luôn đem sẵn những bao đựng lương thực và cột những vật nuôi ra ngoài đồng để hiến dâng cho sói. Thế là sói để yên. Lâu lâu nó mới tru lên một vài tiếng thị uy.

Sói cai trị tinh thần và nắm giữ sinh mạng của dân làng. Sói muốn bắt kẻ nào thì bắt. Sói cho ai sống thì cho. Sói vô hình, chỉ lấy tiếng tru làm ám thị. Ai cũng sợ và những đứa trẻ con sinh ra sau này đều chỉ biết sói là đấng chí cao được thờ phượng. Người lớn thì lâu ngày cũng đâm ra tin rằng chỉ có sói mới linh thiêng và là đấng toàn năng. Họ mắc bệnh sợ, lâu ngày chầy tháng đã biến họ thành những kẻ hèn.

Làng đó sống kiếp khổ nạn cũng mấy chục năm ròng. Gần như họ chỉ còn héo hắt duy nhất một niềm tin vào sói mà thôi. Là những con người mang hình dạng người, dần dần, hết người này đến kẻ khác, họ chuyển đổi thành người mang hình dạng sói. Tinh thần và thể xác họ được nuôi dưỡng để thành sói. Cuối cùng họ biến thành sói. Đúng là sói thật!

 

*

 

Chuyện sau này còn lắm điều bất ngờ. Từ trong làng đó, cũng có những con người sinh ra, lớn lên mà không hề thờ sói, không sợ sói. Họ là những con người, con người thật sự. Chính họ mang ngôi làng bên chân núi Di đó thoát khỏi kiếp nạn của sói. Tôi sẽ kể về những điều đó khi có dịp.

 

Tháng 3/2015

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021