|
và, một ngày cuối tháng mười một
|
|
tặng đoàn minh châu
… sớm mai trời lạnh
chả biết con chim biển có lạnh? tôi lạnh
tất nhiên
không ai trên đời này sống còn được bằng cách đứng một chân nhắm một mắt nói nửa lời chống một tay cười
khóc
nửa tiếng (!) — có
người việt nam chúng tôi sống được bao nhiêu năm trôi cách
thế
y như vậy.
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|