|
Một biên bản ghi chép nhặt được và một chuyện nhỏ dưới giàn cà phê bông vải
|
|
Chiều thứ năm... giờ... quán...đường...
Dzô! đi mấy cha!
Nhớ chiều mai họp chi bộ đó nha !
Chiều thứ sáu... giờ... cơ quan...
Họp lẹ rồi đi nhậu.
Có mặt đủ chưa?
Ok! Đủ cả!
Làm!
“Thưa các đồng chí chiều nay ta họp đánh giá ba tháng phát động phong trào Khu phố Văn hóa của quận ta. Tôi phấn khởi thông báo,
thưa các đồng chí.
Vừa qua chi bộ đã xử lý
đồng chí A, kẻ đã tố cáo chúng ta,
xử xong đồng chí B
kẻ đã đấu tranh phê chúng ta kém tự phê
cũng không tự thú.
Đồng chí ấy đã thuộc về quá khứ.
Xong rồi.
Bây giờ là tình hình anh ninh phòng chống tệ nạn vài nơi
trọng điểm,
với sự phối hợp của các đồng chí công an, các đồng chí dân phòng sau ba tháng tích cực truy quét:
Đường Huyền Trân
chỉ còn 3 đồng chí đĩ ngoan cố đứng đường!
Đường Tú Xương
còn 2 đồng chí đĩ!
Những đường khác ,các đồng chí đĩ đã dạt
qua quận bên kia.
Quận bên kia đương nhiên không thuộc trách nhiệm quận ta.
Vì thành tích ấy,
chi bộ ta đạt danh hiệu
Vững Mạnh
kèm bằng khen và cờ thi đua.
Vỗ tay đi chứ, họp xong ra quán ta khui vài thùng bia...”
Sáng chủ nhật... giờ... quán cà phê bông vải...
Tôi gặp nàng ở đấy.
Gương mặt vẫn như xưa,
môi dỗi hờn...
nửa trẻ con nửa đàn bà
hay nửa đàn bà nửa trẻ con cũng được.
Tôi cảm động, kín đáo vỗ nhẹ lưng nàng chỗ bờ eo rất mềm
và thì thầm vào chỗ có lọn tóc mai,
tức là lỗ tai,
hài hước sáng chủ nhật một tí
“Chào! Khoẻ không đồng chí!”
Mặt nàng sợ tái xanh
- Hơ! Hai ta đang yên đang lành,
sao tự dưng anh gọi em “đồng chí”?
5/2010
-------------
Đã đăng:
Một tấm hình đáng một ngàn chữ (đối thoại)
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Ở phương Tây người ta có câu nói rất hay: “A picture is worth a thousand words”. Một tấm hình đáng một ngàn chữ. Nói vậy quả không sai. Mời bà con xem kỹ tấm hình này thì sẽ hiểu nó chứa đựng ý nghĩa gì trong đó. Đây là một cái bích chương to tướng trang trọng treo trước trụ sở công an to tướng ở thủ đô Hà Nội...
|