|
Mưa và đất cháy
|
|
những ngọn gió trắng bạt
đi nhiều ảo vọng
đôi khi mất hút mọi thứ
- thứ mất hút
đôi khi
sự vô định cũng là một biến thể của hữu định
của tồn tại ý chí
chối từ ý chí
anh đi
mọi miền đói khát
ngôn từ
em tìm trong những ngôi sao sự bất nhẫn
sự vươn lên và chối từ bàn tay
tìm đến
hay chúng ta cứ bay mất đi
cho đến khi chúng ta dừng chung một
sự sai lầm thuần khiết
và thấy con đường biền biệt lắm hư vô
*
đất cháy bao giờ cũng cần nước
những nước mắt không còn thể rơi ra.
---------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lưu MêLan đã đăng trên Tiền Vệ
|