thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tôi

 

Tôi lên tám.

Bảy hộ gia đình hàng xóm từ khu nhà lợp giấy dầu chuyển lên khu nhà ngói đỏ, nền lát đá hoa vuông xanh vàng, tường quét vôi trắng. Gia đình tôi không thuộc diện đó.

Tôi trở thành một khán giả. Tôi đi theo một chiếc tủ ba buồng. Nó cao gấp đôi tôi. Hai cánh gỗ hai bên, gương soi lớn ở giữa. Nhìn nó tôi thấy nửa người trên lấp ló sau hai con vịt màu trắng bi cạnh mấy lá sen xanh và nhiều búp sen hồng.

Nó nhìn tôi im lặng. Tôi nhìn nó chăm chú và bỗng nghe từng tràng cười khanh khách của bà Bản phát ra từ mỏ hai con vịt xinh ngoan. Tiếng cười có màu đen ngấm vào tôi và cắt tôi thành từng miếng đỏ ửng. Người đàn bà có hàm răng sít và đôi mắt sắt nung. Người bày đủ trò vu khống mẹ tôi ngoại tình và dạy điên tôi chuyện tình dục.

Tôi đau đớn nhìn chiếc tủ.

Nó nhìn tôi từ trước ra sau.

Tôi nhặt một viên gạch vỡ.

Tôi nói:

            -Mình muốn đập tắt tiếng cười ngu ngốc kia.

            -Mình muốn khuôn mặt trắng của bà Bản chuyển sang màu tím.

            -Mình muốn hai con mắt bà ta đang vàng cam biến thành đỏ mận.

            -TÓM LẠI LÀ MÌNH MUỐN ĐẬP NÁT CÁI GƯƠNG.

Nhưng bạn thấy: Tôi thả hòn gạch rơi xuống, im lặng đi về nhà, tìm tấm bìa các-tông* cũ kĩ quen thuộc dưới gầm giường, vẽ hình một trái tim có lá.

 

-------------------------------------------

(*) Năm lớp hai, tôi nhặt được nó khi bới rác tìm bao ni lông làm kế hoạch nhỏ. 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014