thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bức tường lạnh

 

I

Bức tường lạnh nằm trên một con đồi. Nó cắt con đồi thành ra hai khu vực. Một bên là cây cỏ xanh tươi, nơi tôi thường ngồi chơi một mình, hoặc với vài người bạn thân. Phía bên kia, có lần tôi nhìn qua, nhưng rồi lại quên, không nhớ bên kia bức tường có những gì.

Tôi sống trong ngôi làng nhỏ, gần bốn mươi năm trời, nhưng chưa bao giờ ý thức là mình chỉ biết về nửa con đồi, nằm cuối làng. Phía bên kia, dường như thuộc về một ngôi làng khác. Hay nói cách khác thì phía bên kia bức tường, con đồi thuộc về một thế giới khác.

Mỗi lần nghĩ về phía bên kia bức tường, tôi mường tượng đến một thế giới lạnh. Phía bên kia không có màu xanh, tôi nhớ vậy. Một thế giới không có màu xanh. Thế giới lạnh. Thế giới nằm sau bức tường lạnh. Tôi không thích bức tường ấy, lánh xa. Khi nào lên đồi chơi, tôi làm như là không có bức tường, không có phía bên kia của con đồi.

Dần dà, bức tường trở thành vô hình. Bức tường biến mất khỏi con đồi. Và nửa con đồi kia cũng biến mất theo từ lúc nào mà tôi không hề hay biết.

Cho đến một đêm đông, giữa cơn bão tố, bức tường bị gió xô ngã. Cả một bức tường lớn như vậy, mà gió đã đẩy ngã tới hơn phân nửa. Sáng hôm sau, trời yên tĩnh, tôi thả bộ lên con đồi, nhìn bức tường ngã, tôi ngạc nhiên đến sững sờ. Nửa bức tường đổ rồi, tôi mới thấy phía bên kia đồi, một không gian bao la bát ngát mà xưa nay tôi không hề để ý.

Con đồi hiện ra rõ ràng trước mắt tôi. Nó không phải là con đồi mà bao nhiêu năm nay tôi lên thăm. Nó là một con đồi khác. Một con đồi mới. Một con đồi với không gian bao la. Nó không chỉ là con đồi với cỏ hoa xinh tươi nữa. Phía bên kia bức tường, tuy không có màu sắc tươi đẹp, nhưng có thật nhiều không gian.

Không phải riêng tôi, mà cả dân làng chung quanh, sau cơn bão tố đó cũng bắt đầu nhận ra cái đẹp thật của con đồi. Lâu nay, chúng tôi hài lòng với cái đẹp nho nhỏ, và cho phép bức tường lạnh đứng đó trong một thời gian quá lâu. Một buổi chiều, dân làng đồng ý cùng nhau dẹp bỏ phần còn lại của bức tường. Từ đó, trên con đồi, người ta không xây dựng một bức tường nào nữa cả.

 

II

“Em biết không,” người con trai nói. “Câu chuyện trên là do chính ba anh kể lại. Ông kể câu chuyện trên không biết bao nhiêu lần cho anh nghe. Và ông luôn kết luận với một câu như vầy: trong cuộc đời, mình thường nhìn thấy chỉ một bên của con đồi. Phía bên kia, ta không thấy.”

“Phía bên kia là gì hả anh?” người con gái hỏi.

“Là những cái xấu xa trong cuộc đời,” người con trai trả lời. “Con người sợ hãi sự xấu xa. Chính vì sợ hãi cái xấu cho nên con người không bao giờ thật sự nhìn thấy nó. Con người tự xây dựng cho mình một bức tường lạnh. Đằng sau bức tường đó, là những gì con người không muốn nhìn thấy.”

“Bức tường lạnh?” người con gái hỏi.

“Đó là tâm phân biệt, kỳ thị của mỗi con người. Con người phân biệt giữa tốt và xấu, rồi chỉ chấp nhận cái tốt.”

“Có người nói cuộc đời là bể khổ mà.”

“Những người đó chưa từng biết khổ đau. Họ sợ hãi khổ đau, tưởng khổ đau là một cái gì xấu xa, cho nên không bao giờ nhìn thấy khổ đau cả. Khổ đau là phía bên kia của con đồi. Đằng sau khổ đau là không gian. Người nào phá vỡ được bức tường lạnh, sẽ thấy khổ đau không phải là cái gì đáng sợ. Tiếp xúc được với khổ đau, con người thấy cuộc đời này đẹp hơn. Tâm ta trở nên rộng lượng hơn. Ta ít sợ hãi hơn.”

“Ai mà không khổ đau, hả anh?”

“Ai cũng có khổ đau hết. Nhưng nhìn thấy khổ đau thì không bao nhiêu người cả.”

“Còn hạnh phúc?”

“Em nói sao?”

“Em hỏi bao nhiêu người nhìn thấy hạnh phúc?”

“Không nhiều đâu em. Khi chưa thật sự thấy khổ đau, chấp nhận được khổ đau, thì hạnh phúc của con người vẫn còn thật giới hạn.”

“Ba anh còn nói gì cho anh nghe nữa?”

“Ba anh nói về những vị thánh. Chúng ta nhìn những vị thánh như nhìn con đồi với một bức tường lạnh. Ta không thấy bên kia của con đồi. Những vị thánh, họ cũng là những con người.”

“Họ cũng có yếu kém như những con người?”

“Ba anh thường nói: họ cũng đẹp như những con người.”

“Con người là một con đồi.”

“Một con đồi không có một bức tường lạnh ngăn đôi. Con người thật là đẹp. Anh thường ngắm nhìn con người và anh biết ba mình nói đúng. Anh thấy con người có những đức tánh thật đẹp, thật cao thượng, nhưng cũng chứa đầy những nhỏ mọn, hèn kém. Vậy mà họ vẫn đẹp.”

“Càng khổ đau, con người càng đẹp ra phải không anh?”

“Càng hạnh phúc con người càng đẹp ra. Và khổ đau không làm cho con người bớt đi vẻ đẹp.”

“Đêm nay, anh dẫn em lên đồi ngắm trăng.”

“Anh sẽ đưa em lên đồi ngắm trăng.”

“Trên đồi có bức tường lạnh không anh?”

“Không, trên đồi chỉ có những vì sao lấp lánh. Và đêm nay chúng ta sẽ được ngắm ánh trăng vàng mọc ở từ phía chân trời.”

“Và anh sẽ kể chuyện cho em nghe”

“Anh sẽ kể em nghe về những con người. Cuộc đời của mỗi con người là một câu chuyện thần thoại, thật đẹp; với thật nhiều hạnh phúc và cũng thật nhiều khổ đau. Anh sẽ kể em nghe về cuộc đời của ba anh. Mới sinh ra, ông đã là một đứa trẻ mồ côi cha. Ông sống với mẹ trong một ngôi làng nhỏ. Lớn lên, dân làng vẫn còn gọi ba anh là Ông Côi …”

 

III

Đôi bạn ngồi chơi trên con đồi. Người con trai kể cho cô con gái nghe về cuộc đời của ba mình. Có khi, cô con gái bật cười. Rồi có khi cô lại chảy nước mắt. Chính nụ cười và những giọt nước mắt đã làm cho gương mặt cô gái trở nên thật đẹp. Người con trai nhìn bạn mình, và thấy chưa bao giờ cô gái đẹp như đêm hôm đó. Chung quanh hai người là không gian bao la, đầy những vì sao lấp lánh. Trên trời, ánh trăng thật tròn, thật sáng.

 

Sunnyvale, 22-3-2008

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021