thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thơ hỗn gửi Đổng tiên sinh
 
Khi đọc "So sánh Truyện Kim Vân Kiều Trung Quốc và Việt Nam"* của ông, tôi manh tâm mấy dòng bạo động và sực nhớ truyền thống tào lao: mắc cỡ cho cái gọi là học giả, nghiên cứu, phê bình Việt Nam từ 200 năm nay vẫn chưa có cú minh bạch nào về trường hợp xập xí ngầu giữa Nguyễn Du & Thanh Tâm Tài Nhân.
 
Riêng tôi thì tâm khẩu thập toàn đại bổ với phương pháp phì nhiêu và thái độ khanh tước trong việc phân xử rất ư Bao Công, mặc dù ông có thừa cơ thiên vị nâng bi Tài Nhân và nắn gân Nguyễn Du.
 
Về phương diện nâng bi gà nhà ông thua xa những nhà nhược tiểu xứ tôi.
 
Xứ tôi nổi tiếng nghèo rớt mồng tơi và mắc vô số bệnh lý, nặng nhất là bệnh sĩ.
 
Mồng tơi xứ tôi như cỏ, chỗ nào có đất chỗ đó có, chắc chắn không phải từ xứ ông truyền sang nhưng bệnh sĩ không thể từ xứ nào ngoài xứ ông nhập vào.
 
Nghèo và sĩ thâm căn là nguyên nhân cố đế của tự ti và tâm lý hay thổi phồng bổn thân, đồng thời dễ tưởng không thành có và tật lấp ló hay thó của người làm của minh.
 
Thay vì chôm cái phương phi của thiên hạ thì lại vớ cái tầm phào của người ta.
 
Thay vì đoạt cái trí của Khổng Minh thì lại lượm chữ tâm của Tài Nhân.
 
Rõ là ít tài mà nhiều sĩ thì hay thờ chữ tâm.
 
Rõ là ít tài mà thất bại thì hay lấy chữ tâm biện minh cho sự thua cuộc của mình.
 
Truyện Kim Vân Kiều vòng vo cũng chỉ để bày trò biện minh cho cái tâm bần cùng đó.
 
Người Trung Quốc Xấu Xí của ông coi vậy mà còn biết xấu hổ nên mới xem thường cái tâm cù lần đó và vui vẻ xếp chữ tâm của Tài Nhân vào hạng xoàng xĩnh.
 
Nhờ hỗn láo mà từ 16 tôi đã thấy chữ tâm tầm phào của Nguyễn Du cũng chỉ đủ làm nên một nhà thơ xoàng xĩnh.
 
Nhà thơ xoàng Nguyễn Du tương khí với nhà văn xoàng Thanh Tâm Tài Nhân thì không có gì ngạc nhiên thiên địa.
 
Nhưng ngạc nhiên là những nhà nhược tiểu xứ tôi tối mắt tối mũi dấm dúi thổi phồng cái xoàng xĩnh u minh thành cái tuyệt đỉnh mịt mù phù thũng.
 
Nhưng mà ông Thành ơi, Đổng tiên sinh ơi, tôi nói thật nhỏ nhẹ nhàng nhé, ngay cả đám (cổ điển) tuyệt đỉnh xứ ông và toàn bộ nền văn minh rùng mình Trung Hoa của ông, tôi cũng đếch ngửi nổi, không, tôi muốn nói là tôi ghê tởm lợm!
 
Trong bối cảnh xung đột giữa cây gậy và củ cà rốt của các nền văn minh, sẽ có những nền văn mình rủng rỉnh liên tục lên truyền hình, và cũng có nền văn minh hợm hĩnh sẽ bị chấn chỉnh, văn minh Trung Hoa bá hộ của ông theo tôi là nên bị chỉnh hình.
 
Tôi võ đoán là nền văn minh Trung Hoa tả ngộ nị sị của ông sẽ gây tai ương cho thiên hạ, mà trực tiếp là tai họa chín mùi cho giống giao chỉ chưa bao giờ bổ lị chúng tôi.
 
Khi tôi thấy tay đại Hán Hồ Cẩm Đào và 2 ngón tiểu Hán Nông Đức Mạnh và Trần Đức Lương thương nhau tay nắm lấy bàn tay cười tí tởn là trực giác tôi động cỡn văng tục tức thì: đụ mẹ mày tiêu rồi!
 
Tôi võ đoán kỷ nguyên nhiên liệu này nhân loại sẽ hợp sức lại nện cho nền văn minh ăn thịt người ta của ông một trận nếu không nên thân thì cũng bần thần.
 
Tôi võ đoán hợp chúng Mỹ miều và những đồng minh của hợp chúng Mỹ miều ở Á Châu gấu và Trung Đông ngầu sẽ làm cái sứ mệnh đao to xóa cái nền văn minh ăn thịt người ta là Trung Hoa khỏi cái bản đồ chật chội của thiên hạ.
 
Thật là hỗn khi tôi võ đoán với ông bằng cái giọng bạo động, nhưng tôi nghĩ ông không phải là một người Trung Hoa điêu toa chủ nghĩa, vì chủ nghĩa dân tộc hộc máu nào cũng sẽ biến nền văn minh của nó thành cỗ máy xay thịt người khác hoặc là khiêu khích những nền văn minh khác nghiền nát văn minh mình.
 
Và thật là khổ cho những nhà nhược tiểu xứ tôi cũng bày đặt máu me dân tộc chủ nghĩa, nhưng cũng may là bọn chúng chỉ xớ rớ không sở hữu nổi một nền văn mình nào, chúng toàn là một đám láo nháo khôn nhà dại chợ bợ đỡ chữ tâm nên chỉ đủ tầm nhăn dái lẫn nhau.
 
Ở xứ tôi có cụm từ này: đem tâm tình viết lịch sử.
 
Lịch sử mà còn bị tâm tình phân liệt hóa thì sá gì ba cái Truyện Kim Vân Kiều hoa lá xứ ông.
 
Nhưng cũng may là tất cả những điều phải gió đó đã rõ trong việc làm đồng cam cộng khổ của Nguyễn Du và đám hậu sinh đồng bệnh phù nề với ông ấy khiến ông phải bỏ công cốc bày ra trong bài So sánh Truyện Kim Vân Kiều Trung Quốc và Việt Nam.
 
Nếu ngày nào cái xứ nhược tiểu bất tiện này chưa bị nền văn minh vệ binh ăn thịt hồng xứ ông nuốt trửng thì tôi còn chổng mông nhắn với đám hậu sinh khả úy/ố của Nguyễn Du rằng:
 
1. Hãy đổi tiền truy trả (khoảng 10% tiền bán sách Truyện Kiều từ 200 năm nay) ra tiền đô âm phủ, rồi rủ rê lên biên giới Việt-Trung (vừa mới cắm mốc) đốt và khấn Thanh Tâm Tài Nhân phong trần thứ lỗi và phù hộ những cột mốc biên giới muôn đời không đổi.
 
2. Khi tái bản Truyện Kiều phải đề: Truyện Kim Vân Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân phong trần do Nguyễn Du phong lưu gặp khó khăn đem tâm tình dịch dzọt.
 
3. Khi tái bản Truyện Kiều lần tới nên in kèm bản gốc Truyện Kim Vân Kiều bằng tiếng Hán, tiếng Việt và cả lời giới thiệu của Đổng Văn Thành để những ai đã đọc bằng chữ tâm cứ tưởng Truyện Kiều là của Nguyễn Du biết rõ mối quan hệ lẹo tẹo lâu nay giữa Nguyễn Du & Thanh Tâm Tài Nhân.
 
Kính mong tiên sinh dọn mình thứ lỗi vì những lẹo tẹo xưa nay, và rất mong tiên sinh quên mình lưu ý những điều võ đoán chí lí bồ hòn của tôi!
 
12.12.2005
 
------------------
(*) Bài viết của Đổng Văn Thành So sánh Truyện Kim Vân Kiều Trung Quốc và Việt Nam do Phạm Tú Châu dịch trên talawas ngày 5, 6 và 7.12.2005
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021