thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
NHỮNG CHI TIẾT CẦN ĐƯỢC LÀM RÕ TRONG LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA MỘT CON NGƯỜI [chương 3]

 

Đã đăng: [chương 1] - [2]

3.

 

Tôi nổi tiếng. Nổi tiếng là nổi tiếng, là được nhiều người biết đến. Nổi tiếng không có nghĩa là được tất cả mọi người thương yêu và mến mộ. Mãi đến năm 40 tuổi tôi mới hiểu được trọn vẹn điều đó, trước đó thì chưa. Trước đó, tôi sướng râm ran với cái tên của mình mỗi khi nghe nó được thiên hạ nhắc tới. Danh vọng là sự bù đắp cho những khiếm khuyết về thể chất mà tôi phải chịu.

Có thể ví dụ về sự nổi tiếng của tôi như thế này: nếu một tay trong cái đám từng là lãnh đạo đất nước này qua đời thì tôi tin chắc rằng hắn có thể có một quốc tang rình rang trọng thể, nhưng hắn sẽ không được người dân biết đến hay nhớ đến nhiều hơn là cái chết, vì một tai nạn lãng xẹt, như nhậu xỉn té xuống ao chẳng hạn, của tôi. Bạn là một tay tài xế taxi hay anh đạp xích lô vô danh ư? Sáng mai, bạn canh me khi tôi đang lơ ngơ đứng bên lề đường, nhắm ngay tôi mà phóng xe đến tông rầm một phát, tôi lăn đùng ra chết, 15 phút sau tên của bạn sẽ được cả ngàn người nhắc đến trên Facebook của họ. Bạn sẽ nổi danh như cồn theo cái chết của tôi. Này, tôi chỉ giả định thế thôi nhé, nổi danh mà nằm tù thì không vui chút nào, hãy khoan tông tôi đã.

Từ lúc nào, người Việt bắt đầu gọi nhà cầm quyền Trung Quốc, chứ không phải nhân dân Trung Quốc, bằng một từ rất đặc biệt: KHỰA. Ai yêu nước nồng nàn thì kệ họ, tôi yêu nước vừa phải, yêu lơi khơi vừa với sức mình, nhưng tôi chống Khựa. Chống bằng những gì tôi có, trong khả năng của tôi. Bằng chữ. Bằng lời nói. Bằng cách ký những kiến nghị, góp ý với nhà nước; nhưng dần dà tôi thấy cách ký cọt này là vô ích, chúng không còn hiệu quả trước sự ù lì, bạc nhược. Chán, tôi không ký nữa.

Sau cùng, tôi xuống đường. Tôi tham gia biểu tình. Một lần, hai lần, ba lần, nhiều lần.

Rồi, ngày nọ tôi nhận ra điều kinh khủng: tôi trở thành nguy hiểm. Ít ra là vậy, theo nhận định của những kẻ quan tâm đến tôi một cách quá mức cần thiết. Tôi cần được/cần bị theo dõi, cách ly và đối xử đặc biệt hơn những thường dân còn lại trong xã hội. Những người như tôi không được xem là “con người”, họ gọi chung là “thành phần”, “thành phần phản động” — thành phần luôn rắp tâm chống phá nhà nước và những “thành quả cách mạng” của họ.

Tôi nghĩ, có lẽ chính vì sự nổi tiếng mà tôi được an toàn cho tới lúc này. Họ sợ biến tôi thành một ông thánh nếu giết tôi hay xử tệ bằng bạo lực với tôi. Có nhiều người phản kháng đã bị trừng phạt bằng cách hành hung, tông xe, bỏ tù... Nhẹ thì cũng bị gây khó khăn trong đời sống, trong công việc làm ăn; ở nhà thuê thì bị công an làm áp lực để chủ nhà đuổi, không cho thuê nữa, mở công ty hay buôn bán thì bị cán bộ thuế hạch sách, làm khó, và vô số trò tệ hại khác. Mà thật ra thì tôi có làm gì quá đáng, nguy hại đến họ đâu chứ? Họ sợ tôi kích động quần chúng, sách động đám fan cuồng của tôi xuống đường chống đối ư? Một nỗi sợ thiệt là tào lao!

Tôi không khuyến khích, hay kích động. Tôi không hoan hô hay đả đảo. Tôi không phải mẫu người hùng kiểu đó, tôi có trò chơi của riêng tôi.

Có đêm tôi nằm mơ thấy mình là thủ lãnh, tôi thấy mình dấy loạn. Tôi phất cờ khởi nghĩa, dẫn đầu một đoàn bồ bịch, thê thiếp, sồn sồn có, thanh xuân mơn mởn có, là nữ độc giả, nữ ca sĩ, nữ người mẫu, nữ thi văn sĩ mầm non, nữ tài tử, nữ doanh nhân... Quý bà, quý cô đi rùng rùng ngay hàng thẳng lối trên con phố chính của thành phố, trong lúc bọn chính khách, bọn đại gia, nói chung là bọn giàu có và quyền lực, đứng hai bên đường há hốc miệng chiêm ngưỡng tôi. Cả đoàn vừa đi vừa đồng thanh hát những khúc nhạc tình thơ mộng của tôi.

Nghe thì cà chớn vậy đó, nhưng thiệt tình tôi thấy giấc mơ ấy mới tuyệt làm sao!

 

(còn tiếp)

 

 

-------------

Đã đăng:

... Tuy nhiên tôi không hài lòng lắm về cái tiểu sử buồn tẻ của đời mình. Khi nào có hứng, tôi sẽ vẽ — vẽ chứ không viết — vẽ lại nó với những nét chấm phá theo ý mình. Ờ, mà hãy nhìn lại lịch sử xem nào, đâu phải tôi là kẻ duy nhất có ý muốn vừa đi đường vừa tán nhảm về cuộc đời lộng lẫy của mình?... (...)
 
... Tôi có một kho tàng chuyện tiếu lâm đen trong bụng để kể làm mọi người cười lăn chiêng. Tôi có khả năng nhái giọng rất giống. Trong vài giây tôi có thể hoá thân thành kẻ khác, từ ông lãnh tụ cao vời đã khuất núi cho tới tay lãnh đạo hãnh tiến đương thời, biến các nhân vật ấy thành những thằng hề ngốc nghếch. Không có tôi thì đời buồn tênh... (...)

 

———————————-

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021