thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
CẢNH TƯỢNG SAU TRẬN CHIẾN [trích]: Những người rám nắng, hãy chú ý! | Yếm thế | Platon đã có dạy điều này | Trường hợp giảm khinh

 

Bản dịch Hoàng Ngọc Biên

 

JUAN GOYTISOLO

(1931~)

 

Cảnh tượng sau trận chiến [Paysages après la bataille] là một cuốn tiểu thuyết ngắn gồm 78 chương không đánh số thứ tự, được đặt tên một cách khá tuỳ hứng, thú vị, sắp xếp thông minh, ở chỗ không liền lạc mà vẫn báo hiệu ít nhiều những lối đi dẫn dắt người đọc. Chúng ta thấy có những chương như “Tuyên ngôn”, “Kêu gọi dư luận quần chúng”, có “Những biến khúc trên một chủ đề của Notradamus”, rồi lời kêu gọi “Đọc Marcuse cho đúng”, “Những giọt nước mắt cho Ba-lan”, nhưng chúng ta cũng có “Yếm thế”, “Platon đã có dạy điều này”, “Trường hợp giảm khinh”, “Ngược dòng”, bài học cho “Những người bị rám nắng”... Cảnh tượng sau trận chiến xuất bản năm 1982, giữa lúc bầu khí chính trị ở Pháp [là nơi câu chuyện xẩy ra] và cả trên thế giới có một chuyển biến khác thường, khiến người đọc dễ thấy mình đứng giữa hai loại hình chính trị và văn học, khi mở cuốn sách ra đã phải đương đầu với một biến cố hi hữu: cư dân toàn khu phố Le Sentier ở Paris một buổi sáng thức dậy, bàng hoàng nhận ra toàn bộ những chữ viết quanh họ: bảng tên đường, biển quảng cáo, ngay cả bảng hiệu McDonald’s không còn là những mẫu tự La-mã như bình thuờng, mà đã được thay thế bằng chữ viết Ả-rập nguệch ngoạc đọc không ra, người nước ngoài và văn hoá nước ngoài quét sạch những thứ quen thuộc hàng ngày, và dân địa phương thì trở thành... những người lạ. Nhân vật trong Cảnh tượng sau trận chiến không dễ thích nghi được với xã hội nào, kể cả xã hội hiện đại. Lý lịch lờ mờ không định rõ, mọi thứ đều bất xác: ham muốn, tham vọng, nhu cầu, sở thích, vân vân, liên tục chuyển đổi. Nhân vật xưng tôi [là người kể chuyện] chỉ liên lạc với vợ qua vài mảnh giấy luồn dưới cửa; vị nhạc sư [tác giả bản “Concerto en La mineur pour instruments à silence”] lại chối từ âm nhạc trong chương “Lại thêm một ông Tây ban nha nữa”; cả những cư dân Le Sentier giờ đây đột nhiên ai nấy trở thành mù chữ, mọi quan hệ, truyền thông trở nên bất khả... Nhưng có sao, mỗi nhà văn vẫn là một hoang đảo, và suốt 78 chương sách cứ thế người đọc [trong tình hình những cảnh tượng cũng như trận chiến đã thay đổi ngày nay] chứng kiến những cuộc va chạm vui nhộn và phi lý, những câu chuyện nay có thể đã cũ, hoặc đã hình thành khác cái tác giả chờ đợi — như chuyện châu Âu hợp nhất, khối Xô-viết sụp đổ — cho đến khi tác giả phát biểu gần cuối cuốn sách của mình, mở đầu chương “Những phát hiện nhiều mặt”:
 
“Hỡi người đọc, hãy coi chừng: người kể chuyện không đáng tin đâu.”

 

______________

 

 

NHỮNG NGƯỜI RÁM NẮNG, HÃY CHÚ Ý!

 

Vừa trở về sau những ngày nghỉ hè thần tiên giữa nắng, từ bờ biển hay vùng núi, bạn hãy đừng lấy xe điện hầm: chỉ cần mặt trời rám nắng mặt bạn kỹ một tí là chẳng cần nghĩ xấu người ta cũng có thể lẫn lộn bạn với một tên kiều dân: nhất là nếu, mặc dù bạn đã nhập tịch từ lâu đời và nhiệt tình yêu nước của bạn thì không gì làm phai nhạt nổi, bạn vẫn còn những dáng nét và đặc tính tố cáo rõ ràng nguồn gốc khiêm tốn của bạn: cái sọ đầu hơi ngắn một chút, tóc rậm, đen và quăn, gò má lồi, môi dưới dày hơn môi trên không hợp với một nguyên mẫu quốc gia: cái nước da xỉn của bạn, sạm nâu vì mưa nắng thất thường hoặc, thêm nữa, là bất cẩn đổi màu do những loại kem gọi là chống nắng, có thể lôi cuốn sự chú ý của người khác: không muốn mà vẫn gây ra, như một cái nam châm, đủ thứ chuyện tình cờ và bực bội.

Chẳng hạn như bạn bước xuống những bậc cầu thang xe điện hầm, bạn tiến về phía trước trên hành lang, đang suy nghĩ chuyện này chuyện nọ, thì có một toán cảnh sát mặc đồng phục chọn bạn trong đám đông dày đặc những người dùng xe điện hầm và đẩy bạn cũng như những kẻ bị tình nghi khác dồn sát vào một tấm biển quảng cáo sáng đèn và rất xịn, mỉa mai tột độ, là quảng cáo ấy đang khoe những nét đẹp du lịch của một cảnh biển dưới nắng: những bờ biển tuyệt vời, giá cả kỳ lạ, phơi nắng ít tốn phí!

Nếu, như vẫn thường xảy ra trong những trường hợp thế này, bạn đang rất vội vàng và, nếu bạn tỏ ra khó chịu bực bội không đúng lúc hay vô lễ không phải cách, đi đòi cái ông viên chức đang thân mật giữ chặt cánh tay bạn phải giải thích cho bạn, thì ông này sẽ tức khắc làm dịu sự thiếu kiên nhẫn của bạn bằng một đường karaté lão luyện làm cho bạn bất ngờ đo ván và làm cho bạn hết còn tranh luận gì nữa.

Nếu bạn vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, và trong tư thế nhục nhã và lố bịch ấy, bạn vẫn phản đối việc người ta làm bạn mất thể diện, bạn lớn tiếng la lối tuyên bố mình là vô tội và, còn trầm trọng hơn nữa, bạn vụng về đưa tay vào túi để lôi ra những giấy tờ chứng minh quốc tịch không gì phải bàn cãi nữa của bạn, cái cử chỉ bốc đồng và ngu xuẩn ấy có cơ, và tất nhiên sẽ bị hiểu rất khác.

Ba người bạn đồng nghiệp của anh chàng đai đen khéo tay kia tức khắc sẽ đến tiếp cứu: trong khi anh ta áp đảo bạn bằng một đường võ chắc chắn có hiệu nghiệm, những người kia sẽ cùng xông vào trấn áp những cơn giận dữ phản đối và vùng vẫy của bạn, cho đến khi họ tin chắc là bạn đã hoàn toàn và vĩnh viễn vô hại. Bấy giờ, túm lấy người bạn chẳng kể gì đến áo quần rách toạc của bạn, bọn chúng sẽ giúp bạn hầu như không chạm chân tới đất đi lên vẫn cái đoạn đường mà bạn vừa đi xuống trước đó mấy phút, lòng đầy vô tư thoải mái, để dẫn bạn đến một nơi độc đáo và bất ngờ: xe hòm chở tù. Ở đấy, để phòng trước những thiệt hại xảy ra có thể dẫn đến một sự cà khịa không kiểm soát được, bọn chúng sẽ bắt bạn nằm sấp để được an toàn hơn, những gót giày cao cổ của chúng đè lên những điểm khác nhau trên thân thể bạn, trong khi chiếc xe chạy hướng về sở cảnh sát trong quận và phóng hết tốc lực xuyên qua thành phố hụ còi như điên.

Nếu bạn dại dột tìm cách nhúc nhích, nếu bạn nổi giận trước lối đối xử được áp dụng với một tên da đen trong người không có giấy tờ và, nếu bạn chứng tỏ mình có sự táo bạo và vô ý thức rất gần với sự ngu xuẩn bẩm sinh hay thái độ vô sỉ, lại đi thốt ra những lời chửi mắng thù địch và những quyết đoán dối trá, thì bốn con người đi theo bạn sẽ ngưng những cuộc bàn luận không đáng kể của mình về những chuyện ăn kiêng, chuyện nghỉ phép, chuyện gác trực và chuyện công tác để cắt ngang, cắt lẹ làng và mạnh mẽ, những lời huyên thiên láo xược kia: chúng sẽ buộc bạn mở cái miệng chuyên nói xấu của bạn ra và đút sâu vào tận họng bạn cái chuỳ của mình.

Bài học tuyệt vời về phong tục và phong cách, nhằm khắc sâu mãi mãi trong tâm trí bạn khái niệm tôn trọng, nếu như, da đã bị rạm nắng và có những dáng vẻ hung hăng đàn ông, mà thưa ông bạn thân mến, bạn còn mạo hiểm vào những chốn hành lang xe điện hầm!

 

 

YẾM THẾ

 

Con người cô đơn cư ngụ ở khu Sentier[1] của chúng ta không những chỉ giảm những quan hệ của anh với bà vợ xuống còn có năm ba chữ ngắn ngủi mỗi ngày anh nhét dưới cái tấm chùi chân ở căn hộ anh — đó là không nói đến những phương tiện lén lút, xấu xa và đồi bại khác —, anh còn ngưng lui tới với những đồng nghiệp và bạn bè cũ kể từ cái chết của một đồng hương của anh, là nhạc sĩ và là nhà soạn nhạc: anh không còn bắt điện thoại, không trả lời những tin nhắn cũng như thư từ, cắt dây chuông bấm ở cửa và, khi có một khách viếng bướng bỉnh gõ cửa, anh nín thở, giả đò chết, với một nụ cười khoan khoái anh lắng nghe cái sàn ván kêu răng rắc trong khi tiếng chân đi xa dần trong hành lang về phía thang máy. Ở ngoài đường, khi anh không may gặp phải một kẻ quấy rầy, anh kéo cái nón sụp xuống sâu hơn một chút, bước nhanh hơn, giả bộ như không nghe tiếng người kia gọi, và nếu người ấy cứ kiên trì, chạy theo sau anh, cất tiếng gọi tên anh, đưa cái mõm thối kia lại gần, anh trả lời người ấy mà không quay đầu lại cũng chẳng buồn phải giả giọng: ông nhầm rồi, thưa ông, tôi không phải là người ông kiếm.

 

 

PLATON CÓ DẠY ĐIỀU NÀY

 

Anh nhận một thư mời trình diện của Sở Cảnh Sát: một tờ giấy in hình chữ nhật trên đó có tên họ anh và địa chỉ anh cũng như ngày và giờ ghi rõ ràng anh phải có mặt trước ông cò. Anh hoàn toàn không biết lý do cuộc hội kiến và, trong khi bước quanh co qua các hành lang và cầu thang dẫn đến văn phòng ông, anh nuôi hi vọng tự vuốt ve là sẽ có một thay đổi qui chế: đi từ cư dân bình thường — với mọi thuộc tính thấp kém, tầm thường, trâng tráo đặt sẵn cho qui chế này — qua loại cao hơn cho kẻ cùng đinh được đồng hoá: loại được ưu tiên. Xác nhận những dự kiến trên của anh là thuận lợi, vị nhân viên chấp hành ở bót là người anh nộp giấy mời cung kính đưa anh vào một phòng khách nhỏ. Xin ông ngồi trên chiếc ghế dựa này. Trong chốc lát ông cò sẽ tiếp ông. Ngồi thoải mái đâu đó, anh quan sát những nhân viên văn phòng đi qua đi lại, những người mang trong mình những thông tri bí mật; họ cũng nghiêng đầu chào anh khi đi qua, làm như anh là một nhân vật quan trọng. Chờ đợi kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ, và ông nhân viên chấp hành thỉnh thoảng ghé đến xin lỗi và bảo đảm với anh là ông sếp sắp tiếp anh ngay thôi. Trong khi sự sảng khoái của anh lúc đầu nhường bước cho một mối âu lo ngày càng lan dần, anh để ý thấy có nhiều công nhân lặng lẽ đi xuyên qua phòng vác theo đồ đạc: ghế, bàn, bàn giấy, những tấm ván kệ sách. Di chuyển mỗi lúc một nhanh hơn, và một trong những nhân viên đột nhiên dừng lại và cười với anh với một vẻ lúng túng: tôi phải mang chiếc ghế dựa này đi, chắc ông không thấy bị quấy rầy phải ngồi trên chiếc ghế đẩu này? Anh trả lời không, không chút nào, và sau khi thay đổi chỗ ngồi, anh chứng kiến những đột biến của một cuộc dọn nhà cuồng nhiệt và ồn ào. Trong có vài phút, căn phòng hoàn toàn trống trơn và, từ bỏ mọi kiểu cách lịch sự, anh nhân viên đòi luôn cả cái ghế đẩu anh đang ngồi. Anh buộc phải đứng dậy và, cảm thấy bất ổn và lo âu, anh phải đứng như thế chờ có người đến đưa anh vào gặp ông cò. Còn ông nhân viên chấp hành rất nhã nhặn thì đã chuồn đâu mất. Giờ đây, những viên cảnh sát đi ra đi vào, mặc đồng phục của KGB hay của Đội chính trị - xã hội, và còn có một vài người mặc thường phục, mặt mày dễ sợ và bận rộn. Thỉnh thoảng họ thò đầu vào cửa và quan sát anh chằm chằm như họ muốn nhận diện anh. Vâng, đúng là hắn ta, một tên nói thì thầm. Có ai đó đem đến một cái ghế dài bằng gỗ đặt sát vách tường và một trong những viên cảnh sát do vô ý đụng vào người anh — ê, dang ra chứ, mày không thấy là mầy đang cản đường sao — ra lệnh cho anh ngồi xuống. Anh vâng lời hắn, dày vò bởi một mối lo âu đang lớn dần, khi anh nghe những tiếng la hét và chửi mắng trong căn phòng bên cạnh và một toán cớm tràn vào phòng, lôi theo hai tên kẻ cắp bị bắt tại trận bằng những cú đá. Hai thằng khốn khổ ra sức che đòn, bị đẩy tới chiếc ghế dài anh đang ngồi. Thắt lưng mày, đồng hồ mày, bóp ví mày, dây buộc giày mày, đưa đây, và nhanh lên. Trong khi bọn chúng vội vàng vâng theo mệnh lệnh độc đoán kia, anh hoài công cố tìm cách làm ra vẻ lơ đãng và xa xăm. Tiếng sủa của viên đội trưởng liền lúc ấy kéo anh trở về thực tế. Thế còn mày, mày còn chờ gì nữa? Tôi? Đúng, mày, đồ ngu, bộ mày không nghe tao nói gì sao? Thắt lưng mày, bóp ví mày, đồng hồ mày, đôi giày mày! Tôi nghĩ là có sự lầm lẫn, tôi nhận được một thư mời trình diện của Sở Cảnh Sát và. Này, mày bắt đầu làm tao bực mình rồi đấy: hoặc là mày làm theo cái gì tao bảo hoặc tao tẩn cho mày một trận, để mẹ mày, bà ta không còn nhận ra mày được nữa! Bấy giờ anh đứng, chân không, tay giữ quần, còn cố gắng giải thích một lần nữa rằng anh không hề làm một điều gì bậy, rằng anh có mặt ở đấy là bởi vì ông cò đã gửi giấy gọi anh đến. Nhưng không ai nghe anh, những ông cảnh sát và công an mặc thường phục đi qua phòng liên tục nhìn anh từ đầu đến chân và có vẻ như nhận ra anh: đúng là hắn, hắn đã có mặt ở tiệm cà phê với mấy thằng kia, bọn này đã đưa cho hắn mấy tờ truyền đơn và đã hẹn hắn trong một rạp hát bóng con heo. Anh: không đúng vậy, tôi không biết các ông buộc tội gì, chắc chắn các ông nhầm rồi. Cái thằng nhầm chính là mày đấy, con ạ: mày có chối cũng chẳng lợi lộc gì, có nhiều người làm chứng đấy. Thôi khai hết những gì mày phải khai đi, có thế mày mới tránh được mười lăm phút đen tối đấy. Nhưng tôi xin bảo đảm với các ông là. Đừng làm tụi tao mất thì giờ nữa! Tụi tao biết hết những hoạt động của mày rồi, và tụi tao có bằng chứng. Bằng chứng? Đúng, bằng chứng, hai người trong tụi tao trà trộn trong toán biệt kích Otèke[2] và đã nhận ra mày, chúng nó đoan chắc thế, có phải vậy không nào, Billy? Vâng, chính hắn, chính tôi còn đưa cho hắn truyền đơn và những chỉ thị và tôi còn chịu khó chụp hình hắn nữa. Mày thấy rõ rồi! Và mày đừng có nói với tao là mày không biết tờ giấy in ấy. Tờ giấy in nào? Lời kêu gọi dư luận thế giới, đây này, mày đọc đi. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy nó. Thôi, đừng có làm ra vẻ ngây thơ, mày vừa để lại tức thì cái dấu tay của mày lên tờ giấy đó. Đây là một lý lẽ không thể bác bỏ trước bất cứ toà nào! Lạm dụng, chính các ông đưa tờ giấy cho tôi! Chúng ta đang có chiến tranh, không phải vậy sao? Thế thì đánh nhau, chúng ta sẽ không đi vòng vo cũng không cần úp mở: hoặc là mày nhận lời hợp tác với tụi tao và tiết lộ bất cứ gì mày biết, hoặc tụi tao sẽ dùng những phương pháp khác để làm cho mày phải khai. Mồ hôi lạnh toát ra đầy trán anh, hai bàn tay anh lạnh băng. Các ông muốn tôi nói gì với các ông đây? Nói hết, cưng ạ, nói hết: từ a đến z; đừng có buộc tụi tao phải ác độc, phải lôi ra những trò hèn hạ của mày, những khuyết điểm của mày, những chỗ yếu của mày. Quả thật tôi không biết các ông nói chuyện gì. Tụi tao được thông tin chính xác, này nhé, Agnès, Katie, Isabelle, và tao lướt qua ở đây! Vợ mày sẽ nói gì nếu như nó biết chuyện này? Và đối với hàng xóm láng giềng, thật là chuyện động trời! Mày lại đây, tao sẽ giới thiệu với mày hai người của ta đã từng theo dõi mày mấy ngày vừa qua trong khi mày đi dạo trong khu Sentier. Những tiếng nói, tiếng cười, tiếng reo, những vẻ mặt hoan hỉ. Hãy nhìn xem ai đây! Chính thị Tôn ông! Anh còn hỏi tôi có nhận ra hắn không! Cái nón! Cái áo đi mưa gabardine! Thư từ! Hình ảnh! Thôi, nào, có điên thì mới muốn chối, mày kẹt rồi. Tụi tao có thể tỊ cáo mày trước toà án xâm phạm vị thành niên, nếu tụi tao muốn, nhưng tụi tao sẽ không làm thế, trừ phi là mày cứ cứng đầu và buộc tụi tao làm. Cái tụi tao quan tâm, là cái còn lại: liên lạc giữa mày với tổ chức Otèke,[2] tên của bọn cầm đầu chúng nó, mày biết gì về những kế hoạch của chúng nó. Mấy thằng la gào bên kia bức tường không có láu cá bằng mày: rốt cuộc tụi tao đã áp đảo chúng nó. Mày hãy biết điều đi: hãy giúp tụi tao, và tụi tao sẽ giúp mày. Hãy viết ra tất cả những gì mày biết và, nếu mày không biết gì cả, thì cứ bịa ra. Và mày hãy nhớ: một chuyện bịa còn đáng giá hơn tất cả những chuyện kể có thật miễn là nó tôn trọng những luật lệ của chuyện có thể có thật.

 

 

TRƯỜNG HỢP GIẢM KHINH

 

Tôi nằm mơ thấy, trong khi ấn vào cái nút bật đèn trong phòng khách sạn tôi đang ngụ, tôi đã vô tình tiêu diệt bằng vũ khí hạt nhân một đất nước nhỏ và xa: Catalogne, Ruthénie, có thể là Otékoland. Giận dữ, người gác dan tức khắc cảnh cáo tôi:

“Vậy ra ông không biết là phải ấn vào cái nút bên phải ư?” Thế rồi, ân hận về sự thô bạo của mình khi thấy những lời nói kia đã làm cho tôi rụng rời ra sao, ông nói thêm để trấn an tôi:

“Mà ông cũng đừng lo: ai cũng có thể nhầm lẫn, cách sử dụng các nút ấn chỉ dẫn không rõ, tôi đã nói với ông giám đốc cả ngàn lần, nhưng ổng không nghe, thế nên cái gì phải đến là đến thôi; nguyên cả một quốc gia bị xoá mất trên bản đồ! Cũng còn may là ông đã ấn vào cái nút tương ứng với cái xứ sở chẳng ra gì ấy. Đây quả là một vùng đất chẳng có lợi ích gì và, trong đám người sống ở đấy, theo như người ta cho biết, ta thấy đa số là bọn khoái con nít, bọn đồng tính và nghiện ngập.

 

 

----------------
“Những người rám nắng, hãy chú ý!”, “Yếm thế“, “Platon đã có dạy điều này” và “Trường hợp giảm khinh” dịch từ các chương ngắn trong bản tiếng Pháp của Aline Schulman: “Les bronzés, attention”, “Misanthrope”, “Platon l’avait déjà dit” và “Circonstances atténuantes”, trong Juan Goytisolo, Paysages après la bataille (Paris: Fayard, 1985). Nhan đề của nguyên tác tiếng Tây-ban-nha là Paisajes después de la batalla.

 

_________________________

Chú thích của người dịch:

[1]Le Sentier: tên khu phố nơi Goytisolo trú ngụ, một khu làm ăn buôn bán của những người cùng khổ, ở Paris 2.

[2]Tổ chức biệt kích này có thể chỉ là một sản phẩm tiểu thuyết của Goytisolo, nhưng Otèke thì lại được lấy từ một giống người đã bị đám dân Tartares tiêu diệt từ nhiều thế kỷ trước.

 

Những tác phẩm khác của Juan Goytisolo đã đăng trên Tiền Vệ:

... Mày làm cái giống gì một mình, xa lánh mọi người, tự giam trong phòng kín như một ẩn sĩ thế? Bộ mày tưởng là đời sống đã ngừng trôi? Những khát vọng và cuộc đấu tranh của chúng ta bộ mày không còn quan tâm nữa? Có lẽ mày nghĩ là con người có thể đổi qua sống ở một hành tinh khác?... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)
 
Thưa ông chủ nhiệm: nếu tôi dám cầm cây viết lên và gửi những dòng vụng về nhưng thành thật này cho mục thư bạn đọc của tờ báo mà ông là vị chủ nhiệm lỗi lạc, ấy là nhân danh những truyền thống và lý tưởng của chủ nghĩa tự do, của sự khoan dung và hiếu khách làm nên những nền tảng xã hội của đất nước chúng ta... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)
 
Tội ác ở nhà ga Chamartín  (truyện / tuỳ bút) 
... Đi từ ga Atocha đến ga Chamartín, xem bảng ghi giờ khởi hành của các chuyến xe lửa đi Barcelona, mua một cái vé, ngái ngủ bước những bước lạc lõng loanh quanh căn phòng và nhẹ nhõm khi khám phá ra một dãy ghế có thể đặt lưng xuống. Cô đơn, vô định, buồn bã, mệt, ngủ, rồi ngủ say. Abdellah Arrouch không biết, hay giả vờ không biết, là khi nằm dài trên ghế ngồi mà không bỏ giày ra... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021