thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
TRẠI SÚC NHÂN [6]

 

Do trục trặc về kỹ thuật điện toán nên tiểu thuyết TRẠI SÚC NHÂN phải tạm dừng một thời gian. Một người bạn của tác giả được đọc bản thảo tiểu thuyết này từ thuở sơ khai cách đây nhiều năm, thời con người còn dùng bút sắt chấm mực viết trên loại giấy rơm thô ráp, đã tình nguyện bỏ công sức giúp đỡ về kỹ thuật để TRẠI SÚC NHÂN được tiếp tục xuất hiện trên Tiền Vệ.
 
Xin cám ơn người bạn cố tri đó. Và xin gửi tới bạn đọc phần tiếp theo của câu chuyện.
 
E. T. Sang (1/2010)

 

______________

 

Đã đăng: [1][2][3] - [4] - [5]

 

Con Lợn Vĩ đại

Giáo chủ Pan Mack-Hit đã đánh thức mối căm hận truyền kiếp của loài vật và côn trùng ngu xuẩn đối với con Người. Chúng đồ Thú Vật giáo tin theo học thuyết Windar biến thành những chiến binh cảm tử ghê gớm hơn bất cứ tín đồ quyết tử đạo nào. Cơn giận dữ của loài thú và côn trùng đến cực trị còn khủng khiếp hơn cả cơn thịnh nộ của Chúa Trời, đã làm thành tai hoạ kinh hoàng cho con Người và cho chính loài thú nữa. Các trung tâm nghiên cứu vũ trụ trên mặt đất chưa bị phá huỷ đã kịp nhận được những bức ảnh cuối cùng từ vệ tinh truyền về. Những nhân viên của trạm điều hành trước khi làm mồi cho thú dữ hoặc vào các Trại Súc Nhân đã nhìn thấy trong các bức ảnh điện tử hình dáng một củ khoai tây thối đang bị nướng cháy nham nhở. Đó là trái đất ở “Kỷ Thú Vật toàn trị”. Trên bề mặt củ khoai tây thối ấy là cuộc sống tan nát hỗn loạn không có luật lệ và không còn một khoảng nhỏ nhoi cho Tình Yêu.

Những con Người sống sót chưa rơi vào nanh vuốt của thú dữ, từ mọi châu lục bị săn đuổi cuống cuồng chạy đến sa mạc vùng Lưỡng Hà với những vũ khí hết đạn và những xe cộ hết nhiên liệu. Nhưng thà rằng họ bị ăn thịt hoặc làm tù binh cho Liên quân Thú Vật còn hơn là trở thành những kẻ đói khát tiều tuỵ, suy sụp cả thể xác lẫn tinh thần và tàn tạ nhân cách như lúc này. Họ tranh giành nhau từng mẩu bánh và chén nước. Họ lại chia phe phái chém giết nhau vì không thống nhất về cách chống lại Liên quân Thú Vật.

Những tàn binh của loài Người đã kết tụ thành một khối hỗn độn vừa chạy trốn vừa chém giết lẫn nhau. Cuộc hành chiến chỉ dừng lại bên một dòng sông, nơi mà bầy Người hy vọng có thể thoát khỏi cơn khát. Nhưng đó lại là một dòng sông chết, đã cạn khô, đáy trơ sỏi đá, vài đoạn còn sót lại chút bùn lầy dành cho lũ cá sấu đói đang nằm chờ mồi. Bầy Người quay đầu chạy lại khu rừng mọc toàn những cây gai trên ngọn đồi bên sông để tìm chút bóng mát dưới những cành cây gai đã chết khô. Nhưng bỗng nhiên rừng gai bốc cháy ngùn ngụt. Trong cơn tuyệt vọng, đám Người cùng quẫn lại nổi khùng, lao vào nhau trong cuộc tự sát tập thể.

Đúng lúc ấy, từ giữa khu rừng gai cháy, có tiếng nói vang động không trung:

— Lũ u mê kia. Các ngươi há chẳng nhớ câu chuyện bụi gai cháy dưới chân núi Horep ngày xưa sao? Nay là cả một rừng gai cháy trước mắt mà các ngươi vẫn như những kẻ đui mù vậy.[*]

Lũ Người giật mình, ngừng chém giết nhau, hướng về phía có tiếng nói. Từ trong khu rừng gai đang cháy, một con lợn khổng lồ toàn thân dính đầy bùn đất chui ra, ụt ịt đi về phía bầy Người. Những kẻ đói khát chẳng hề kinh sợ con Khủng Trư kỳ quái, mà lại ứa nước miếng nghĩ đến món thịt nướng từ con lợn vĩ đại kia.

Một kẻ trong bọn tự cho mình là người cầm đầu lũ Người ô hợp tiến lên trước mọi người, nói lớn, với phong cách và khẩu khí lãnh tụ:

— Các bạn! Thức ăn đang ở trước mắt ta. Món thịt heo đủ cho tất cả chúng ta, đủ cho nhiều ngày sau... Nào, hãy xông lên dùng bất cứ thứ gì có trong tay dồn con lợn trở lại rừng gai để lửa thiêu đốt nó thành thịt nướng. Có thể đó chính là tên Đại Thánh Lợn Varahi. Như vậy có thêm một lý do để chúng ta tiêu diệt con lợn kia.

Nhưng con Khủng Trư chợt cất giọng ầm ầm như sấm nói bằng một thứ ngôn ngữ mà đám người hỗn độn với đủ mọi chủng tộc đều có thể hiểu được như sau:

— Lẽ nào các ngươi đã quên chuyện Chúa Trời hiện ra giữa ngọn lửa của bụi cây gai cháy để trao cho Môi-se sứ mệnh dẫn dắt dân Israel ra khỏi xứ Ê-dip-tô sao? Nay ta chính là đấng Chí Tôn của các ngươi đang hiện ra trong lửa của khu rừng gai cháy mà nói cùng các ngươi.

Người có phong cách và khẩu khí lãnh tụ hỏi con lợn vĩ đại:

— Với hình dạng của một con lợn bẩn thỉu thế kia mà mi tự xưng là Chúa Trời sao?

— Ta còn hơn cả Chúa Trời. Ta là đấng Vô Cùng. Ta là Khởi Thuỷ mà cũng là Hoàn Chung. Ta sinh ra các đấng Tối Cao và sinh ra mọi Thiên Hà. Ta cũng huỷ diệt tất cả. Rồi lại cho tái sinh để rồi lại huỷ diệt nữa.

— Nhưng sao ngài không xuất hiện với hình dạng đẹp đẽ cao quý hơn mà lại là một con lợn xấu xí trông ngu độn và bẩn thỉu?

— Ta là tất cả. Các ngươi há chẳng biết hỗn hợp các ánh sáng nhiều màu sắc khác nhau sẽ được bạch quang là ánh sáng tầm thường đó sao? Há chẳng biết đem hoà trộn mọi màu sắc khác nhau sẽ được màu của bùn xấu, màu của phân bẩn sao? Nay các ngươi hèn kém không có một Môi-se nên ta phải xuất thế cứu các ngươi qua khỏi kiếp nạn này. Để rồi sau này “Kinh Kim ước” của các ngươi sẽ ghi rằng: Loài Người ngu xuẩn đã được một con lợn thông minh dẫn lối thoát khỏi cơn Đại Hắc Thuỷ.

Lũ Người cùng đường nghe hữu lý bèn quỳ rạp xuống trước mặt đấng Vô Cùng mà than khóc xin cho thức ăn nước uống và thoát khỏi bọn thú dữ. Bấy giờ Lợn vĩ đại bèn quay mông lại phía bầy Người, trút ra một bãi phân lớn gồm những bánh lúa mì tròn, bánh ngọt bằng bột chà là trộn dầu ôliu và mật ong, cùng những túi da chứa rượu nho và sữa cừu. Bầy Người khốn khổ ùa đến nhanh chóng thoả mãn cơn đói khát. Nhưng dù đã no nê họ vẫn chưa thôi chém giết nhau, vì ai cũng tranh giành bánh và rượu để dự trữ cho mình. Đấng Vô Cùng tức giận vô cùng. Ngài gầm lên, giáng sấm sét làm vỡ toang một mảng trời lớn mới dẹp yên được trận loạn đả. Ngài nói:

— Lũ ngu xuẩn kia, thực phẩm ta ban cho các ngươi sẽ chẳng bao giờ hết. Hãy ngưng làm đổ máu đồng loại mà lên đường theo ta đến miền phúc địa. Những thứ các ngươi chém giết nhau mà giành được sẽ hoàn nguyên là phân lợn.

Bầy Người dừng tay. Quả nhiên những bánh mì rượu nho và sữa mà chúng cướp được của nhau đã trở thành phân lợn hôi thối vô cùng.

Lúc bấy giờ bầy Người mới tuân lời, đi theo sau đấng Vô Cùng ngược lên phía Đông Bắc. Nhưng chúng chẳng theo hàng lối mà hỗn độn như một bầy cừu vô chủ, vừa đi vừa văng tục cãi cọ. Đấng Vô Cùng thấy thế lại tức giận. Tức thì bão cát nổi lên mù mịt. Bầy người vội ngoan ngoãn xếp thành hàng lối, nép sát vào cặp mông lợn đặng tránh gió cát mà đi.

Đấng Vô Cùng dẫn bầy người đi mãi về phía Đông Bắc. Qua núi cao rừng rậm, Lợn Vĩ Đại bạt đá nhổ cây mở thành đại lộ, bầy Người đi sau chẳng hề vướng một lá cây, một hòn đá nhỏ. Qua biển rộng, Lợn Vĩ đại rẽ nước thành lối đi khô ráo, bầy Người theo sau chẳng hề ướt một ngón chân.

Một buổi sáng kia, đó là Ngày Cuối Cùng (Lịch Thú Vật giáo gọi là Ngày Đại Thắng), đấng Vô Cùng dẫn bầy Người đến một nơi hoang lạ, Ngài dừng chân nói với lũ Người rằng:

— Đây là nơi ta chia tay cùng các con. Từ đây đi về phía Bắc và phía Tây sẽ đến đất của những kẻ da trắng nhợt nhạt ham uống rượu và làm tình rồi nghĩ ra những máy móc rắc rối và những võ khí huỷ diệt. Đi về phía Tây Bắc sẽ là nơi của những kẻ da màu chì, râu rậm, đội khăn lớn ngồi trên những mỏ dầu hoả nhưng lại thich làm nổ tung tất cả. Đi xa hơn nữa về phía Đông sẽ là nơi những người có bộ da xỉn màu hoàng thổ, đầu đội mũ lá cọ hình chóp, những kẻ chuyên bắt đồng loại làm trâu ngựa; những kẻ chiêm bái lũ Ác quỷ có răng nanh và không có răng nanh, thờ phụng các Tà thần có râu và không có râu. Các con hãy tự chọn hướng đi.

Nghe đấng Vô Cùng nói như vậy, bầy Người sợ hãi đứng nép vào nhau than khóc. Vẫn gã có phong cách và khẩu khí lãnh tụ đứng ra nói:

— Xin Đấng Vô Cùng đừng bỏ rơi chúng con. Những nơi ấy chẳng còn là của con Người, dù là những con Người như Ngài nói, mà tất cả đã là đất của Liên minh Thú Vật rồi. Đi về hướng nào chúng con cũng sẽ làm mồi cho dã thú và côn trùng. Xin Ngài hãy ở cùng chúng con mà bày cho chúng con cách chống lại Liên minh Thú Vật để không bị biến thành thực phẩm và nô lệ. Chúng con sẽ dựng một ngôi đền lớn ngày đêm đốt trầm thơm trước ảnh tượng Ngài. Chúng con sẽ trồng lúa mạch làm bánh ngọt và săn thú mổ thịt nướng trên lửa để dâng trước khám thờ Ngài. Chúng con sẽ đặt lên linh sàng của Ngài 12 gái đồng trinh đẹp nhất vào mỗi tuần trăng.

Nhưng Lợn Vĩ đại lắc đầu, nói những lời sau này được khắc trên một phiến đá thiêng, rằng:

— Các con riêng của ta. Này là thời của Thú Vật. Các con chẳng nên bạo động, hãy thuận thế mà cư xử thật ôn nhu, hoà nhã. Hãy quay trở lại làm tôi tớ cho Thú Vật. Nếu chúng cắn vào chân trái của con thì hãy đưa nốt chân phải ra cho chúng cắn. Nếu chúng chọc thủng lỗ tai phải của con thì hãy đưa nốt tai trái ra cho chúng chọc. Nếu chúng móc con mắt bên trái của con thì hãy chìa mắt bên phải cho chúng móc nốt. Nếu chúng cào móng vuốt vào lưng vào vai thì con hãy quay lại đưa ngực và bụng ra cho chúng. Các con hãy đầu hàng, vui vẻ chui vào các Trại Súc Nhân sống với niềm hằng tín, rằng các vị Jesus, Mohamed, Thích Ca... luôn ở bên giúp các con vui sướng khi thi hành những điều ta truyền trên kia.

Nói đoạn, con lợn vĩ đại lắc mông nhún chân bay vụt lên trời. Lũ Người đứng ngẩn ra nhìn theo đấng Vô Cùng thăng thiên, cái đuôi lợn vĩ đại còn vẫy mãi làm cát bụi sa mạc bay mù mịt.

Gã có phong cách và khẩu khí lãnh tụ là người đầu tiên gào lên nguyền rủa con Khủng Trư. Cả bầy Người cùng la lên chửi bới thậm tệ kẻ lừa đảo Vĩ Đại. Tiếng chửi rủa vang động cả một vùng khiến cho đội quân truy kích địch của Đại Thánh Chó Anubis nghe thấy. Không lâu sau, lũ sư tử, chó sói và linh cẩu cùng hằng hà sa số bò cạp và rắn độc ùn ùn kéo đến. Vẫn gã có phong cách và khẩu khí lãnh tụ đứng ra thay mặt bầy Người xin đầu hàng. Ngay sau đó, chính gã lãnh tụ ấy cùng một số Người béo tốt được dùng làm thức ăn bữa trưa cho loài thú và côn trùng. Những kẻ may mắn còn lại bị áp giải đi theo các hướng mà đấng Vô Cùng đã nói ban nãy, để đưa vào những Trại Súc Nhân.

 

*

 

Thế là, thay vì một ông Noé cùng con thuyền cứu tinh, hoặc một thần Prometheus với ngọn lửa thiêng trong tay, loài Người được đích thân đấng Tối Cao Vô Cùng Chí tôn giáng thế dưới hình dạng một con lợn vĩ đại để cứu giúp một cách chí lý như vậy.

Và thế là công cuộc chinh phạt và chinh phục loài Người của Liên minh Thú Vật đã hoàn tất.

 
(Còn tiếp)

 

_________________________

[*]Kinh Thánh - “Cựu ước” (Xuất Ê-dip-tô ký 2:15-3:10)

 

 

----------------

Cùng một tác giả:

TRẠI SÚC NHÂN [5]  (tiểu thuyết) 
... Khi mới khởi nghiệp, ta đã đến Moscow vài lần, vì ta cũng biết cái điều mà ngươi đã biết. Ta muốn xem bằng cách nào mà bọn hai chân thô lỗ được gọi là “mugich” ấy lại có thể làm cho cả loài Người phải điên đảo đến gần một thế kỷ. Ta đã ngắm nhìn rất lâu những bức tượng của một gã Người nhỏ thó đang khẩn thiết tự tay túm ngực áo mình và chĩa về phía trước cái cằm nhọn mang chòm râu dê. Bức tượng ấy được dựng ở khắp nơi... (...)
 
TRẠI SÚC NHÂN [4]  (tiểu thuyết) 
... “Chẳng có Tự Do, Bình Đẳng, Bác Ái cho các ngươi. Cũng chẳng có Dân Chủ, Công Bằng cho các ngươi đâu. Bởi chính sự làm tôi tớ cho Thú Vật thượng đẳng chúng ta đã là tất cả đối với các ngươi rồi. Vậy các ngươi chẳng nên cần gì nữa.” ... (...)
 
TRẠI SÚC NHÂN [3]  (tiểu thuyết) 
Cuộc tấn công của Súc Vật vào loài Người thực ra đã bắt đầu ngay từ khi con Người có ý thức, biết tư duy. Và cuộc tấn công ấy dai dẳng cho đến lúc có câu chuyện này. Súc Vật luôn giữ phần thắng. Nhiều con Người đã đầu hàng, tình nguyện đứng về phe Súc Vật... (...)
 
TRẠI SÚC NHÂN [2]  (tiểu thuyết) 
... Năm Con Chó, tháng Trực Hạn, ngày Nhật thực toàn phần, thành phố Koprixomuck, một thành phố bẩn thỉu xấu xí vô danh trở thành lừng danh, vì ở đó đã ra đời Pan Mack-Hit, một quái vật đầu người, sừng bò tót, với cặp chân sau đầy lông lá có móng như chân dê... (...)
 
TRẠI SÚC NHÂN [1]  (tiểu thuyết) 
... Phía Đông Nam đầm nước bẩn thỉu, bọn Súc Vật lập “Trại Súc Nhân”. Chu vi của dải đất hẹp hình thù xấu xí là lớp tường rào ken thân cây vát nhọn. Phía trong hàng rào ấy, bầy Người tóc râu chấm đất, trần truồng bên máng cỏ khô — chính chiếc máng cỏ ngày xưa Chúa Hài đồng đã nằm khi được Chúa Cha cho xuống thế gian để cứu rỗi loài Người... (...)
 
Thơ tình chết  (thơ) 
Thơ hít hơi hài Em liếm những dấu chân cát nóng / Lưỡi cong khô vẫn liếm mãi liếm nữa / Môi nứt toác còn liếm nữa liếm mãi / Thơ cứng đờ bốc cháy mùi thịt nướng thành than...

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021