thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Ảo ảnh

 

Nó với tôi không có quan hệ gì. Tôi cũng không quen nó. Thế mà rồi một hôm nó xuất hiện cạnh tôi. Tôi phát hiện ra nó trong khi đang ngồi cạnh một gốc cây cổ thụ để tránh nắng. Nó xuất hiện xa xa trên đồng cỏ, dưới nắng, người trắng toát, chân tay nghều ngào. Tôi hơi run, không biết là người hay là ma nhỉ! Rồi nó đu đưa, phấp phới tiến lại gần, khi cách gốc cây chỗ tôi ngồi vài chục bước chân thì dừng lại. Nó nằm xoãi xuống cỏ, rút cái gì trong túi ra nhai và cười một mình. Tôi cũng lăn ra bãi cỏ. Thả lỏng xem nào! Sợ gì, tôi lấy thuốc ra hút. Dạo này tôi nghiện nặng. Công việc là một phần, phần nữa là buồn mồm. Tôi nghĩ, nếu nó là người, thế nào tôi cũng phải nói chuyện với nó. Tôi nhỏm dậy, thấy cái hình hài quái gở ấy đang hoác miệng cười cợt với cái gì đó trên tán lá cây. Nó cười khàn khàn, với cái tay dài ngoẵng thò lên tận tán lá hái cái gì đó. Không biết nó hái quả hay hái lá. Tôi đứng dậy, hắng giọng, định tiến lại gần. Chợt thấy nó rùng mình một cái thật nhẹ, rồi, như trêu ngươi tôi, nhẹ nhàng lướt ra xa. A, mày sợ tao. Thế thì việc gì tao phải sợ mày! Tôi co chân đuổi theo. Nó lướt nhẹ trên mặt cỏ, vừa nhai nhóp nhép cái gì đó vừa cười cười.

Cuộc sống đầy áp lực. Công việc cơ quan, việc gia đình. Lại còn viết lách lăng nhăng nữa. Nhiều lúc phát khùng mà chẳng biết nên khùng với ai. Nên khùng với ai nhỉ? Tôi hỏi thế rồi lặng lẽ rời khỏi nhà. Tôi đi tìm nó. Đúng rồi, tôi sẽ tìm nó, nổi khùng với nó. Một mình tôi đi. Đi như ma dẫn. Tôi ra đồng cỏ trước nhà. Nhưng hôm nay không thấy nó. Cánh đồng vắng hoe. Mấy đứa trẻ thả diều mùa hè nhìn tôi dò xét. Tôi ngồi bệt xuống gốc cây xem tụi nhỏ thả diều. Những con diều sặc sỡ chao lượn phấp phới, đủ hình thù, màu sắc. Trời thật xanh và gió thật tươi. Tuổi thơ tôi, không biết vì sao lại không có diều để chơi. Bây giờ mới tiếc. Không hiểu vì sao lại thế. Bây giờ diều giấy bán đầy hè đường. Tôi nhìn theo mấy con diều, một lúc thì mí mắt nặng trĩu. Đột nhiên, tôi thấy nó, lẫn vào trong những cánh diều xanh đỏ, nó sà xuống cạnh tôi. Lần này thì nó đến cạnh tôi thật. Nó nói chuyện với tôi, tỉ tê đủ thứ. Tôi nằm nghe, lờ mờ nhận ra rằng, nó biết hết mọi chuyện của mình. Nó nói: Mày đừng đứng núi này trông núi nọ, chẳng có núi đếch nào cao cả. Chỉ có leo lên mà đủ mệt thôi! Tôi nói: Kệ tao. Nó lại nói: Mày thế mà nhanh già nhỉ, mới đó mà trông lụ khụ, bụng phình má hóp, phát chán! Tôi nói: Việc gì đến mày! Nó nói tiếp: Mày cứ ương ngạnh làm gì, ở đời, ai thích những thằng ngang bướng khó trị như mày! Tôi nói: Cứt chó. Nó nói nữa: Mày a, ngu vừa thôi, vợ con đề huề... Tôi chịu không nổi, hét toáng lên: Mày câm đi! Tôi ngồi bật dậy, mấy thằng nhỏ thả diều giật mình nhìn tôi. Một thằng nói nhỏ: Lão kia ngủ ngày mà mơ! Hô hô... Ừ, tôi vừa mơ thật. Nó đâu rồi nhỉ? Mày đi đằng nào, thằng ôn dịch!

Tôi bước về, thở dốc. Những cánh diều vẫn phấp phới bay. Trời vẫn xanh mà gió vẫn tươi. Tôi ngoái đầu lại lần nữa, không thấy nó đâu cả. Một mình tôi với một con đường, sao mà xa thế!

Tôi đem chuyện này kể cho đồng nghiệp thì không ai tin. Mọi người nghe một cách hững hờ rồi tiếp tục công việc của họ. Ai cũng làm ra vẻ đang hết sức bận rộn. Hình như họ bận rộn thật. Mọi người đều đang phấn đấu, không vì cái nọ thì cũng vì cái kia, mà tôi thì vẫn miên man, lãng đãng. Cô đơn giữa một biển người, còn gì tệ hại bằng! Bực mình, tôi không thèm kể nữa. Tôi im lặng đi theo cuộc chơi của tôi. Bữa ấy, tôi đang ngồi họp cơ quan thì thấy nó lảng vảng ngoài cửa. Nó đi đi, lại lại ngoài hành lang, bẹo vú cô văn thư rồi cười nhăn nhở. Cô văn thư đỏ mặt chửi rủa gì đó cằn nhằn trong miệng. Tôi nhấp nhổm định chạy ra nhưng thấy cuộc họp đang hồi nghiêm túc nên lại thôi. Tôi ngồi họp mà mắt cứ để ngoài hành lang. Những chuyên môn, tư tưởng, lập trường... thừa thãi rót vào tai rồi lại chui ra ngoài như nước lã. Thằng chó chết, mày định ám hại ông đấy phỏng! Tôi lẻn ra ngoài, thấy nó đã đi tít ra ngoài bãi cỏ. Không ai để ý đến tôi, họ đang bận cãi nhau, thế là tôi cũng rút.

Tôi lững thững về nhà, trong đầu đang nghĩ đến vài chi tiết sẽ phải sửa lại trong cái truyện đang viết dở -- cái công việc không đâu và vô ích không biết từ đâu quàng vào cổ! Về đến cổng thì con chó vàng ra quấn lấy chân, mừng rối rít. Lạ! Lâu nay nó vẫn hờ hững với tôi mà? Trong mắt con chó vàng, đột nhiên có một đốm lửa màu đỏ loé lên rất nhanh rồi tắt lịm ngay. Tôi nhìn vào mắt con chó, thấy hình bóng tôi trong đó, cũng lành lặn và đầy đủ các bộ phận, nhưng có lẽ không được đàng hoàng cho lắm. Phần giữa hơi to, đầu và chân bé tí lại. Trong mắt mọi người xung quanh, tôi cũng đã từng có lần nhìn thấy những đốm lửa như thế. Tôi kệ nó, đi vào nhà. Hình như trong nhà có người. Tôi rón rén ghé cửa nhìn vào. Tôi thấy cánh tay trắng toát đang múa may trên giường tôi. Vợ tôi ngồi cạnh nó đang cười cười. Tôi bắt đầu nóng mặt. Thằng chó. Nó dám vào nhà tôi nữa. Tôi đạp rầm vào cửa, nhảy vào buồng. Vợ ngồi nhỏm dậy, hỏi, anh làm sao thế? Ma ám à? Tôi dụi mắt nhìn kỹ, không thấy nó đâu nữa. Vợ đứng dậy, tắt ti-vi, miệng càu nhàu, đang xem phim tự dưng vào phá... Điên... Tôi đứng một mình, cay đắng nghĩ, ừ, hay là mình điên? Hay ma ám?

Tôi sốt li bì. Trong mê man, tôi lại thấy nó. Nó đến nằm bên cạnh tôi, chép miệng, thở dài liên hồi, làm như chính nó đang sốt vậy. Nó giương cặp mắt trắng đục nhìn lên trần nhà, chép miệng chán rồi từ từ bay lên, chui khỏi mái nhà đi ra ngoài.

Những ngày tôi ốm, nó vẫn thường đi về qua mái nhà với tôi như thế. Tôi hỏi, mày là đứa nào? Có phải là ma? Nó nhìn tôi cười vẻ giễu cợt và thương hại. Tôi thấy nó cũng hiền, tôi ôm cánh tay dài ngoẵng của nó khóc. Tôi khóc thật. Nó đứng dậy phủi cái gì dính ở đít quần rồi đi ra ngoài qua đường mái nhà. Mặt lạnh lùng, phớt phớt.

Cắt sốt, tôi đi ra ngoài đồng cỏ. Mùa này, cỏ được mưa xanh tốt não nề. Tôi lại ngồi dưới gốc cây xem bọn trẻ trâu chơi trận giả. Suốt những năm tuổi thơ, tôi chỉ khoái mỗi trò này. Có lẽ máu trận mạc đã lây từ ông nội tôi sang cha tôi và rồi lây sang tôi. Lứa chúng tôi, hình như rất hiếm trò chơi. Đánh trận giả chán rồi đánh nhau thật. Kết thúc là dong trâu về. Xem trẻ con chơi, tôi miên man về với ký ức tuổi thơ mình. Đột nhiên lại thấy nó xuất hiện. Nó lao vào giữa bọn trẻ chơi cùng với chúng. Đúng là thằng điên. Điên thật. Tôi chửi rủa. Nó ngoái lại nhìn tôi cười cười và chơi tiếp.

Bị nó ám, tôi chẳng làm được gì, suốt ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không làm được việc gì ra việc. Tôi cầu mong nó biến đi, đừng bao giờ lảng vảng quanh tôi nữa. Tôi đang cần phải sống. Sống cho hết. Hết thì thôi. Điều tôi bực nhất là nó luôn nhanh chân hơn tôi. Tôi hẹn hò với cô văn thư sau vạt cây um tùm phía sau cơ quan, nó cũng biết và mò tới. Tôi ra đến nơi thì thấy nó đang đưa cánh tay dài ngoẵng của nó vén áo cô ấy lên. Cái miệng rộng hoác tham lam đang mút chóp chép. Người tình của tôi mắt nhắm nghiền thở hổn hển. Đồ ngu, mở mắt ra mà xem là thằng nào đã chứ! Tôi quát thế và xông vào giành phần. Ủa, anh quát ai thế? Thằng chó, tôi trả lời thế và hầm hầm đi về, mặc cho ả tròn mắt nhìn theo. Ủa, thằng chó nào đâu anh?

Thế rồi bẵng đi một dạo, không thấy nó xuất hiện. Tôi đã hết sốt, đi làm. Không thấy, tôi lại nhớ nó. Thực ra thì nó chẳng làm gì tôi. Nó chỉ cười cười. Từ hôm tôi quát lại đến mãi sau này, nó không nói gì nữa. Nó hiền lành. Nếu là ma thì cũng là ma hiền, không phải ma ác. Sau những buổi làm việc mệt nhọc, tôi chẳng biết làm gì ngoài hút thuốc và nghĩ về nó. Tại sao nó không quay lại nữa? Tại sao tôi lại nhớ nó? Nó là gì của tôi? Chính tôi cũng không hiểu. Không ai có thể giải thích cho tôi hiểu.

Hàng xóm láng giềng thì đồn đại với nhau là tôi bị mắc ma, bị ma ám. Đến vợ tôi cũng tin thế, mấy lần định mời thầy về đuổi ma. Tôi gạt đi. Tôi đang mong nó ám đây này. Rồi thì nó cũng lại về, tiều tuỵ, buồn thiu. Nó nằm cạnh tôi dưới gốc cây, hỏi gì cũng không chịu nói. Tôi nhìn kỹ nó. Thì ra nó rất giống tôi. Đôi mắt bơ phờ, cái miệng rộng ngoác, cánh tay dài nghều ngào, quần áo nhàu nhĩ. Nó nằm ngủ cạnh tôi ngon lành. Lại chép miệng nữa, sao mà giống tôi đến thế. Tôi lờ mờ nhận ra, hình như nó chính là tôi thì phải. Có lẽ thế. Mà cũng không phải. Tôi hỏi nó, nhưng nó không nói, lại cười cười và vật vờ bay.

 

 

------------

Đã đăng:

... Thế là tôi đã đuổi được đám mây, xua đi nỗi u ám bủa vây khu vườn. Nhưng kể từ đó, tôi mắc phải một hội chứng lạ. Thỉnh thoảng đang đi trên đường tôi lại muốn bay lên, nhưng không bay được, thành ra vừa đi vừa nhảy choi choi kiểu kăng-gu-ru, đến là khổ! Lũ trẻ trong xóm đi theo rồng rắn đồng thanh hét vang: “Một hai ba bay lên! Bay lên nào, em bay lên nào...” Thế mà tôi vẫn không tài nào bay được... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014