thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Thiên đường

 

Lũ chúng nó, những thằng nít ranh mặc quần thủng đít đi dép tông mòn vẹt đế. Chúng lớn lên như cỏ dại giữa đồng hoang, như cây dại giữa rừng. Một bữa nọ, có một tiên ông râu tóc bạc phơ miệng cười hiền hậu và mắt sáng hơn sao tìm đến với chúng nó.

Tiên ông hỏi: “Các cháu có muốn lên chơi ở thiên đường không?”

Chúng ngạc nhiên, mở tròn mắt, nước dãi đồng loạt chảy bên khoé miệng: “Ở đâu hở ông tiên?”

“Trước mắt các cháu đó thôi!”

“Thật không hở ông tiên?”

“Thật, thật, thật...” Tiên ông vừa nói vừa vuốt râu cằm. “Hãy đi theo ta lên thiên đường...”

Lũ nhỏ nhìn nhau dò hỏi. Những cặp mắt u tối vì đói khát bỗng sáng bừng lên bao nhiêu là hi vọng. Trời ơi, hoá ra thiên đường là có thật, lại ở gần đâu đây thôi chứ không phải xa tít mù tận đẩu tận đâu. Chúng đồng thanh: “Cho chúng cháu lên thiên đường với!” Tiên ông nói: “Được rồi, hãy nhắm mắt và bước đi theo ta!”

Chúng nó nhắm mắt lại và bước đi. Những bàn chân nhỏ xíu bước qua cỏ dại, qua gai góc để đi đến thiên đường. Mồ hôi chảy đầm đìa trên những hình hài nhỏ xíu. Rồi cuối cùng, chúng cũng nghe thấy tiếng tiên ông: “Các cháu hãy mở mắt ra, đây là thiên đường rồi.” Mấy trăm cặp mắt đồng loạt mở ra. Gió thổi trên cây, nước chảy dưới ruộng, chim bay trên trời và trâu bò đi dưới đất... Ồ, sao thiên đường lại thế này? Chúng nó nhìn nhau ngơ ngác. Chúng định tìm tiên ông để thắc mắc nhưng ông đã nhanh chóng biến mất như thể chưa bao giờ hiện hữu. Giọng nói của tiên ông vẫn còn văng vẳng: “Hãy biến nơi này thành thiên đường của các cháu, bằng sức lao động và sự sáng tạo của chính mình!”

Những đứa trẻ ấy vốn đều con nhà nghèo khổ lam lũ. Lao động là sở trường của chúng. Chúng nhẫn nại làm việc, chăm chỉ vun trồng, khéo léo xây đắp. Từ tay chúng, những vườn cây xanh tốt mọc lên, những cánh đồng trải rộng ra, hứa hẹn một cuộc sống ấm no, không còn phải mặc quần rách đít và đi dép tông mòn vẹt đế. Nhìn thành quả tự tay mình xây đắp, lũ trẻ cất tiếng hát yêu đời ngợi ca thiên đường của mình. Chim chóc ham vui cũng rủ nhau về bay lượt hát ca, mây ham vui cũng rủ nhau sà xuống tự tình. “Chắc chắn đây là thiên đường,” chim hót thế. “Đây là thiên đường, chắc chắn,” mây cũng phụ họa theo như vậy.

Nhưng một hôm, có những người khổng lồ tìm đến. Chúng bước qua vườn cây, bước qua cánh đồng rồi ngồi chồm hổm giữa bờ đê. Chúng nói: “Tụi tao mới là những người cai quản thiên đường này!” Lũ trẻ nghe vậy tưởng chúng nói đùa, có đứa bạo gan hỏi lại: “Thiên đường cần gì phải cai quản?” Những tên khổng lồ trả lời bình thản: “Thiên đường phải cai quản thì mới thành thiên đường.” Từ đó, chúng bắt những đứa trẻ phục dịch chúng. Quả chín trên cây, chúng với tay hái bỏ vào miệng nhai. Lúa trên đồng vừa chín, chúng tuốt bỏ vào miệng. Bọn trẻ tức lắm nhưng không làm gì được, vì những đứa khổng lồ rất hung dữ, người chúng lại đầy lông lá.

Lũ trẻ buồn, tất nhiên, chúng không hiểu vì sao thiên đường lại cần phải có người cai quản, chúng bất lực. Những đôi mắt u buồn nhìn xa xăm, chúng hát những bài hát buồn rười rượi. Rồi đến một ngày, không chịu nổi, chúng bàn cách đánh đuổi những gã khổng lồ đáng ghét. “Hãy tìm cách chọc mù mắt chúng nó,” một đứa thì thào. “Nếu trói được chân tay nó càng tốt,” một đứa khác nêu ý kiến. Lũ nhỏ âm thầm thực hiện.

Bọn khổng lồ có một thói quen là sau khi ăn uống no nê chúng thường bày trò thư giãn với nhau. Chúng chơi bịt mắt bắt dê! Một thằng lấy vải bịt vào mắt rồi đi tìm bắt những thằng kia đang đi trốn. Lũ trẻ nói với nhau: “Đây là lúc chúng ta hành động.” Những cây dùi sắt dài và nhọn được nung sẵn trong bếp, lũ trẻ sẽ rình lúc sơ hở để chọc mù mắt kẻ thù.

Đêm đầu tiên, lũ trẻ đã chọc mù mắt một tên. Gã khổng lồ rú lên, lăn lộn, gào thét. Đêm thứ hai, lại một tên nữa bị dùi sắt chọc vào mắt. Sau hai tuần thì tất cả bọn người khổng lồ đã bị chọc mù mắt. Hoá ra, bọn người khổng lồ này rất ngu, chúng không biết thế nào là kinh nghiệm, và mắt chúng lại rất dễ bị mù. Nhưng chúng tham tàn và ác độc, điều đó thì khỏi phải nói. Càng mù mắt, chúng càng hung hãn. Bọn trẻ phải tránh xa chúng, không dám đến gần. Nếu vô phúc mà rơi vào những bàn tay đầy lông lá ấy thì coi như là nhừ tử.

Sau khi chọc mù mắt bọn khổng lồ, lũ trẻ thở phào, vui mừng, nhảy múa. “Từ nay chúng mày sẽ không được cai quản thiên đường nữa.” Lũ trẻ chắc mẩm. Thế nhưng, dù mù mắt, bọn khổng lồ vẫn không chịu bỏ đi. Chúng gầm lên: “Tụi tao vẫn là người cai quản thiên đường. Đó là ý trời!”

Lũ trẻ bất bình, chúng không chịu để cho những kẻ mắt mù cai quản thiên đường của mình. Chúng chửi: “Lũ bất nhân, lũ mù mắt, lũ lông lá mọi rợ, hãy cút đi!” Chúng chửi tiếp: “Chúng mày đến đây để phá thiên đường của tụi tao, hãy xéo đi!” Chúng chổng mông lên gào: “Đồ mặt dày, đồ ăn bám, cút đi!” Rồi chúng lêu lêu: “Ê, đồ không biết nhục, biến đi!”

Chửi nhiều sẽ rất mệt, bọn trẻ biết thế nhưng không nhịn được. Chúng lại bàn với nhau cách tiêu diệt lũ khổng lồ. Chúng chuẩn bị rất nhiều dây thừng để trói lũ khổng lồ vứt xuống sông. Lũ người khổng lồ ngủ rất say, dĩ nhiên, bởi vì chúng thường ăn rất nhiều, uống rất tham. Nửa đêm, đó là lúc hành động, lũ khổng lồ đã ngủ như chết. Bọn trẻ nhẹ nhàng tiếp cận kẻ thù, dùng dây thừng trói chặt tay chân và khiêng đi vứt. Đó là công việc vô cùng nặng nhọc, bởi vì bọn khổng lồ to và nặng quá. Mỗi đêm, bọn trẻ chỉ vứt được một đứa xuống sông là trời vừa sáng. Bọn trẻ hì hục làm việc với một niềm hi vọng là có ngày ném hết lũ khổng lồ đáng ghét xuống sông. Nhưng, không hiểu sao, mỗi đêm vứt một đứa mà sau mấy tháng liền vẫn còn những tên khổng lồ! Lũ trẻ hoang mang: “Hay là bọn khổng lồ không chết, chúng nó bơi trở về?” Không thể như vậy được, dây thừng rất to, rất chắc, buộc tay chân rất kĩ, nước sông chảy xiết, lũ khổng lồ lại ăn rất no ngủ rất say, chắc chắn là chết chìm ngay sau khi vứt xuống nước. Và bọn trẻ cũng đã rất cẩn thận chờ cho kẻ thù chìm hẳn rồi mới về. Vậy sao chúng vẫn còn?

Bọn trẻ cử một đứa gan dạ và nhanh nhẹn nhất đến gần lũ khổng lồ để tìm hiểu nguyên nhân. Thì ra, lũ khổng lồ biết đẻ, và chúng đẻ khá đều! Mỗi ngày chúng đẻ thêm một đứa. Sau khi nghe đứa do thám về thông báo thế, lũ trẻ ngồi bệt xuống đất, hỉ mũi xanh lè quệt vào gốc cây, mặt buồn như đưa đám, có đứa ôm mặt khóc rưng rức. Thế thì đến khi nào mới có thiên đường thật sự được?

Rồi lũ trẻ ấy cũng lớn lên, sinh con đẻ cái. Nhưng chúng vẫn không quên nhiệm vụ tiêu diệt kẻ thù. “MỖI NGÀY MỘT ĐỨA” – đó là câu khẩu hiệu được viết và treo khắp mọi nơi trên thiên đường. Cho đến khi lũ trẻ ấy già đi, con cháu họ lại tiếp tục cha ông mình để làm cái công việc “mỗi ngày một đứa” ấy.

Dòng sông ấy tất nhiên sẽ trôi ra biển. Mỗi ngày có một tên khổng lồ mắt mù ngu ngốc bụng to trôi từ sông ra biển. Sông cất lên tiếng hát: “Ngủ ngon đi hỡi những thằng mù chìm dưới đáy của ta...” Biển cũng cất lên tiếng hát: “Ngủ yên đi hỡi những đứa bạo tàn nham hiểm đã chìm dưới bụng của ta...”

Còn những công dân xứ thiên đường vẫn nhắc nhủ nhau:

“Cố lên, mỗi ngày một đứa, chắc chắn sẽ có ngày chúng ta được làm chủ thiên đường!”

 

 

 

-------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014