thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
THIÊN ĐƯỜNG SÚC VẬT [chương 1]

 

Trại Súc Vật của văn hào George Orwell là một trong những tiểu thuyết hay nhất của thế kỷ XX. Tác phẩm đã mô tả chặng đường xây dựng một xã hội lý tưởng do súc vật được toàn quyền làm chủ. Câu chuyện diễn ra ở châu Âu vào giữa thế kỷ trước. Hiện nay, đã là thập niên thứ 2 của thế kỷ XXI, ở đâu đó vẫn còn những mô hình trang trại siêu súc vật với đầy đủ sự bi hài của nó.
 
Tiểu thuyết Thiên Đường Súc Vật được viết để kể cho bạn đọc nghe về một xứ thiên đường sung sướng “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu” trong đó các siêu súc vật đều tìm thấy cách thích nghi để tồn tại. Ra đời sau, Thiên Đường Súc Vật không có ý định “ăn cắp” ý tưởng của George Orwell, mà sẽ cố gắng kể một câu chuyện mới mẻ hơn và đậm chất Á Đông. Vì vậy, độc giả hãy coi tác phẩm này là câu chuyện nối tiếp, một kiểu “liên văn bản” để có thể tiếp nhận một cách thoải mái.
 
Nguyễn Văn Thiện

___________

 

THIÊN ĐƯỜNG SÚC VẬT

 

Chương 1

 

Giữa chốn rừng núi hoang vu phía Nam địa cầu có một mảnh đất màu mỡ, quanh năm cỏ cây xanh tốt. Những ông chủ từ phía Tây bán cầu đã đánh hơi thấy tiềm năng có thể khai thác và kéo quân sang chiếm đóng. Chúng bóc lột các công dân súc vật một cách tàn bạo, chúng thẳng tay chém giết. Đầu bò, đầu chó, đầu lợn lăn lóc khắp nơi... Chúng xây nhà tù nhiều hơn trường học... Sau này, con cháu lũ súc vật truyền dạy cho nhau mối căm thù tận xương tủy ấy.

Đêm ấy, khi những tên chủ mặt đỏ hơn mặt khỉ chìm vào giấc ngủ tàn bạo thì trong các dãy chuồng trại, lũ súc vật chuyền cho nhau một tờ giấy, trên đó ghi những lời tâm huyết của Ông Già. “Hỡi đồng bào súc vật, lũ quỷ mặt đỏ đã giày xéo chuồng trại ta bao nhiêu năm nay, đây là lúc chúng ta phải đứng lên lật đổ chúng để xây dựng Thiên đường súc vật ấm no hạnh phúc!” Những tiếng thầm thì lan đi rất nhanh trong bóng đêm: “Đấy, thấy chưa! Ông Già về rồi đấy. Đúng là giọng văn hào sảng của ông già mà...” Những con lợn lười biếng vừa ngáp ngủ vừa hỏi: “Ông Già là ai vậy?” Bọn Ngỗng tỏ ra hiểu biết: “Ông Già thuộc họ khỉ, đã từng bôn ba nhiều năm tít bên kia trái đất, Ông Già về rồi!”

Nhiều cặp mắt rưng rưng nước. Không ngờ Ông Già lại về sớm thế. Bởi đã từ lâu trong trang trại xì xào bàn tán về việc sẽ có một người đứng lên cầm đầu để lật đổ bọn chủ mặt đỏ tàn ác, nhưng chưa biết vị thủ lĩnh ấy là ai. Đêm đó, hầu như cả trang trại không ngủ được, chúng thì thầm bàn tính với nhau rằng “theo như lời nói của Ông Già ghi trên giấy thì rõ ràng, khi mình đứng lên làm chủ cuộc đời thì sẽ sung sướng gấp vạn lần bây giờ.” Bọn lợn mơ màng: “Chúng ta sẽ tha hồ vục mõm vào vựa cám béo ngậy mà không bị đánh đòn.” Bọn trâu bò háo hức: “Trời ơi, cả đồng cỏ mênh mông ngoài kia là của chúng ta, tha hồ ăn uống rồi đi rông, không kéo cày kéo bừa gì sất.” Lũ gà vịt tự dưng trầm ngâm hẳn: “Không lẽ, nói như ông cụ, chúng ta ăn thóc gạo thoải mái hay sao?” Lũ chó âm thầm tính: “Nếu đuổi được bọn mặt đỏ kia đi thì chó không còn phải nhặt cơm thừa dưới đất nữa mà trèo lên bàn ăn đường hoàng trong bát luôn!” Bọn khỉ tỏ ra tinh ranh: “Ông Già, linh hồn cuộc nổi dậy này là khỉ, cùng họ hàng với ta, rõ ràng, chúng ta sẽ có muôn vàn cái lợi.” Riêng lũ chuột thì tỏ ra thờ ơ, chúng nghĩ: “Ai làm chủ thì chúng ta vẫn đào ngạch khoét vách ăn cắp được. Không lo, không lo...”

Những suy nghĩ ấy rồi cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Mỗi loài theo đuổi suy nghĩ riêng của mình cho đến lúc trời sáng. Trời sáng, tức là loài nào việc nấy. Lũ trâu bò mang ách vào cổ đi kéo cày. Ngựa đi kéo xe. Gà tục tác nhảy vào ổ đẻ trứng. Chó đi đuổi lũ chim chóc ngoài ruộng. Bọn khỉ trèo cây hái quả. “Kiếp nô lệ thật là khổ!” – con nào cũng nghĩ thế khi làm việc.

Đêm xuống, khi bọn quỷ mặt đỏ ngủ rồi, trong chuồng trại lại lao xao câu chuyện hôm qua, lại đưa giấy ra đọc: “Hỡi đồng bào súc vật...”, lại háo hức, lại mơ mộng chập chờn. Đêm nọ nối tiếp đêm kia dằng dặc như thế cho đến một hôm. Từ chiều, con khỉ đầu đàn tên là Tổng Soái tranh thủ lúc bọn người không quan sát đã đi rỉ tai nhau cho mọi loài cùng biết: “Đêm nay, Ông Già sẽ từ ngoài rừng về nói chuyện với đồng bào súc vật!” Tổng Soái dặn: “Đừng tỏ ra nôn nóng, sẽ dễ bị lộ, đây mới là chặng đường bắt đầu của cuộc kháng chiến trường kì. Ông Già bảo thế.”

Đêm ấy là một đêm sẽ được ghi vào sử sách của xứ sở súc vật lắm đau thương mà anh dũng này. Ông Già ngồi dưới gốc cây đa đầu dãy chuồng bò hôi hám. Lũ chó mèo trâu bò lợn gà... lặng lẽ vây quanh. Chao ôi, bao nhiêu năm truyền miệng những huyền thoại về một vị anh hùng hoá ra là đây ư? Một thân hình gầy gò, hốc hác, bơ phờ râu tóc, chỉ có con mắt là tinh anh và giọng nói ấm lòng biết mấy: “Tôi nói đồng bào súc vật nghe rõ không?” Bao nhiêu con tim dồn nén mà không dám đáp, sợ bọn quỷ xâm lược nghe thấy thì sẽ đổ bể hết. Ông Già nói: “Cuộc chiến tranh này sẽ một mất một còn, và chắc chắn sẽ còn kéo dài trong nhiều năm tháng, vì thế đồng bào đồng chí chúng ta phải kiên trì, dù có phải hi sinh tất cả cũng nhất định vùng lên chứ không làm nô lệ nữa! Chúng ta đánh đuổi chúng đi để xây dựng một thiên đường no ấm, độc lập, tự do!” “Không làm nô lệ nữa! Không làm nô lệ nữa!” “Thiên đường no ấm, độc lập, tự do!” Những tiếng hô rền rĩ trong đêm tối. Ông Già dặn: “Tôi phải ra rừng để hoạt động bí mật, hàng ngày tôi vẫn đu lên cây để theo dõi đồng bào trong vòng nô lệ. Mọi việc tôi đã căn dặn chú Tổng Soái đây cụ thể rồi. Thôi, đồng bào giải tán sớm kẻo bọn quỷ xâm lược nghi ngờ.”

Những bước chân hân hoan quay trở về chuồng. Những ánh mắt sáng rực trong đêm. Chú lừa đực tên là Tố Ngược cứ liến thoắng trong cổ họng: “Trời ơi, Ông Già, tên người là cả một niềm thơ, cả một niềm hi vọng, mình sẽ nghĩ ra một bài thơ để ca ngợi mới được!” Cùng suy nghĩ ấy, anh ngỗng đực có tên là Văn Lùn hào hứng, ta phải soạn một bài hát về sự kiện lịch sử này...

Những ngày sau đó, cả trại vẫn tiếp tục làm việc bình thường để tránh sự nghi ngờ. Nhưng đêm đêm, dưới gốc đa già, Tổng Soái thay mặt Ông Già nói chuyện về khởi nghĩa: Khởi nghĩa, vâng, nhưng để tránh tổn thất, chúng ta phải thực hiện từng bước có bài bản. Trước hết, theo chỉ thị của Ông Già, bắt chước loài người đáng ghét, chúng ta phải thành lập một chính đảng. Bọn chó sủa gâu gâu, đúng rồi: “Chính đảng! Chính đảng! Ở bên kia bán cầu đã có những chính đảng của các giai tầng gia súc rồi, chúng ta cũng phải có.” Và sau đó, chúng thống nhất lấy tên đảng là: Đảng nhân dân cách mạng siêu súc vật! Những tiếng hưởng ứng lại nổi lên: “Phải rồi, chúng ta là siêu súc vật, những súc vật siêu việt của các loài cộng lại. Chúng ta là đồng chí của nhau.”

“Chúng ta chưa có cờ!” Một chú ngỗng quang quác.

Ông Già nói: “Không lo. Cờ của chúng ta lấy mẫu cờ chung của các trang trại súc vật trên thế giới, đó là nền đỏ, ở giữa vẽ một chiếc sừng và một chiếc móng.” Việc này giao cho Văn Tối, một anh lợn có khả năng thiên bẩm về hội họa. Lãnh đạo đảng đương nhiên do Ông Già đứng đầu, cấp phó giao cho Tổng Soái. Văn Lùn, Tố Ngược là những đảng viên được kết nạp đầu tiên...

Bài đảng ca do Tố Ngược soạn lời và Văn Lùn phổ nhạc có giai điệu hùng hồn, thôi thúc, giục giã:

Đoàn siêu súc vật chúng ta

Không chịu làm thân nô lệ

Quyết đánh tan xiềng xích bọn xâm lăng

Nghe theo lời kêu gọi của Ông Già

Quyết tiến bước dưới mặt trời chói lọi

Chúng ta sẽ làm chủ cuộc đời

Không để thằng nào đè đầu cưỡi cổ

Hỡi bà con súc vật nghèo khổ ơi

Hãy bước theo đảng súc vật quang vinh

Chúng ta sẽ xây dựng thiên đường súc vật

Dân chủ, tự do, ấm no, hạnh phúc...

 

[Còn tiếp]

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014