thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Người tù có phép thuật

 

Sau khi toà tuyên án, cảnh sát dẫn phạm nhân vào nhà tù ngay, không trễ một giây nào mặc cho đám đông đứng ngoài hành lang la ó, phẫn nộ, thậm chí có kẻ ngửa mặt lên trời đọc thơ rồi hét ré lên như bị động kinh. Rõ ràng, đám đông đang bị kích động mạnh. Các quan toà chui ra lối cửa hậu, lên xe, lẻn ra ngoài bằng cổng sau sân toà. Phạm nhân là nữ giới, còn rất trẻ, trước khi bị đẩy lên xe còn cố ngoảnh lại gửi một nụ cười. Chính nụ cười ấy lại càng làm cho công chúng phát cuồng, họ chạy theo xe, hô to những khẩu hiệu phản đối, họ cho rằng bản án vừa tuyên là bất công, nhục nhã, là vi phạm nhân quyền trắng trợn, là một vết nhơ không thể nào gột rửa...

Nhận thấy sự ảnh hưởng lớn của phạm nhân đến đám đông là một sự nguy hiểm, chính quyền đã xây riêng cho nữ phạm nhân một nhà tù riêng biệt, chắc chắn, để cách li đối tượng nguy hiểm ra khỏi cộng đồng. Người ta chọn một khoảng đất rộng ngay chính giữa cánh đồng mẫu lớn để xây nhà tù. Một nhà thầu có uy tín được chỉ định để thi công trong khoảng thời gian ngắn nhất mà chất lượng lại cao nhất. Sắt thép, xi-măng, đá hộc được lập tức chuyển tới; máy móc vận hành suốt cả ngày lẫn đêm không ngơi nghỉ. Sau một tuần, nhà biệt giam hoàn thành. Nhìn từ xa, nó có hình một toà nhà vuông vức màu xanh. Nhìn gần hơn, nhà giam như một tán cây cổ thụ giữa đồng. Quan sát gần hơn nữa, nhà tù không có cửa sổ, không có chấn song, cũng không có mái. Đó là một hộp kín bằng bê-tông cốt thép mọc giữa chốn đồng xanh. Cánh đồng ấy từ lâu đã bị giải toả, cỏ mọc um tùm.

Phạm nhân được chuyển đến ngay khi công trình hoàn thành. Cả một chuyến xe được huy động, âm thầm chuyển trại trong đêm để đề phòng dân chúng. Đó là vào lúc nửa đêm, giữa một mùa xuân muộn ở xứ sở thanh bình. Nữ phạm nhân ngước mắt nhìn cánh cửa nhà tù bằng thép tấm nặng nghìn cân và rụt rè thở dài trước khi bước vào từng bước chậm rãi chắc chắn. Một nụ cười mỉa mai lướt qua khoé miệng vị cai ngục đứng tuổi. Tấm thép đóng sầm lại gây ra một tiếng khô khốc vang lên giữa đêm đen như tiếng búa đóng vào quan tài trước buổi di quan.

Xong xuôi, chiếc xe chuyển phạm quay về, để lại người tù trẻ tuổi và hai lính canh bồng súng đứng nghiêm nghị trước cửa. Bóng đêm trùm xuống cánh đồng. Tiếng chó cắn ma từ làng xa vọng lại lẫn vào tiếng ếch nhái nghe ai oán. Phía trong làng, thỉnh thoảng một quầng lửa đỏ rực như một đám cháy nhà bùng lên rồi vụt tắt. Tiếng động cơ ầm ĩ dội ra cánh đồng. Lại có vụ gì đây nữa. Hai người lính canh bâng quơ hỏi nhau rồi thỉnh thoảng lại đổi vị trí cho nhau. Mỏi chân, họ ngồi bệt xuống, quẹt lửa châm thuốc hút. Đêm đặc quánh như khối chất dẻo khổng lồ màu mực. Từ trong đề lao, thỉnh thoảng vọng ra những âm thanh uể oải. Chừng như nữ can phạm cũng khó ngủ bởi... lạ tù. Trước đây, khi còn ở trong lao chung đợi ngày ra toà, dù sao cô vẫn còn được sống giữa hơi ấm của đồng loại, cho dù đó là đồng loại u uất, ghẻ lở vì bị cầm tù. Ra chốn biệt giam đồng không mông quạnh rùng rợn, nếu không có bản lĩnh e khó qua được nửa tháng, nói chi đến cái bản án sáu năm đằng đẵng kia!-Người lính canh lớn tuổi vừa đập muỗi vừa nghĩ.

Nửa đêm thứ ba, mọi việc vẫn như thường, hai lính canh vẫn cần mẫn túc trực, đêm vẫn đen kịt. Quá canh ba một chút, trời bất chợt đổ mưa. Xứ nhiệt đới nắng lắm mưa nhiều, cuối xuân sang hạ, mưa như khoát nước. Lính canh đứng sát vào cửa vẫn bị nước tạt ướt. Họ lùi vào căn phòng nhỏ phía trước để tránh mưa. Những tia chớp xé màn đêm soi rõ màn mưa mờ mịt trong chốc lát rồi tắt ngay. Người lính canh lớn tuổi dỏng tai lên nghe ngóng xem phạm nhân có hoạt động gì bất thường không rồi lại ngồi xổm hút thuốc, khẩu súng để ngay ngắn trước mặt. Hình như anh ta linh cảm có điều gì đó khác thường sẽ xảy ra trong đêm mưa gió này.

“Này, con bé ấy, ghê gớm đấy nhỉ!”

“Còn phải nói, dám rải truyền đơn phản động!” Người ngồi cạnh xác nhận.

“Này, nhưng nghe đâu nội dung truyền đơn nó đả đảo nước láng giếng xâm lược nước mình cơ mà?”

“Thời buổi này, ai mà còn phân biệt được ra làm sao nữa! Mình không hiểu được” Người kia trả lời, giọng đã ngái ngủ.

Cả hai đều im lặng, có lẽ họ tranh thủ chợp mắt một tí. Chừng đã sang canh tư. Mưa vẫn đều hạt. Hình như có một sự chuyển động nhẹ nào đó từ bên trong khối bê-tông cốt thép. Những âm thanh rất nhỏ chìm trong tiếng mưa, tiếng gió. Có một phép lạ nào đó đang khiến bốn bức tường kiên giam cựa quậy. Và vẫn rất nhẹ nhàng, nhà giam từ từ phình to ra, như một chiếc bong bóng được thổi hơi vào. Phòng giam, cánh cửa, bức tường, tất cả như đang được chỉ huy bởi một chiếc đũa thần bí ẩn, rủ nhau to lên, cao lên và rộng ra mãi.

Tiếng mưa nhẹ dần rồi dứt hẳn. Hai người lính canh giật mình tỉnh giấc thì trời đã chuyển sang ngày mới. Người lính lớn tuổi vừa dụi mắt vừa bước ra ngoài. Và lập tức, anh ta hét lên kinh hãi: “Trời ơi!” Người lính còn lại giật mình bừng tỉnh, vớ ngay khẩu súng lên đạn chĩa về phía trước. Nhưng anh không thấy ai khác ngoài bạn mình đang đứng đó, miệng há hốc không thốt nên lời. Anh trấn tĩnh nhìn lại cửa phòng kiên giam, nơi đang giam giữ phạm nhân nguy hiểm: Cánh cửa bằng thép tấm đã vươn cao gấp mấy chục lần! Tương tự, nhà tù bây giờ to cao sừng sững như một ngọn núi hình vuông nằm choán hết nửa cánh đồng mẫu lớn. Hai người lùi ra một chút để nhìn lại cho rõ: Đúng là nhà giam đã được nới rộng ra. Người lính trẻ vượt qua cơn kinh ngạc rất nhanh, anh ta cầm chùm chìa khoá lao đến trước cánh cửa. Nhưng ổ khoá bây giờ đã cao hơn mười trượng, anh ta không tài nào trèo lên mở được nữa. Cả hai người lính đứng ngoài, ghé mắt qua khe hở cánh cửa đề lao dòm vào và cả hai đều cảm thấy nhẹ hẳn người khi thấy nữ phạm nhân trẻ tuổi vẫn còn ở đấy. Buồng giam đã trở nên rộng rãi như một phòng hội nghị cấp quốc gia, và nữ phạm nhân vẫn còn đó. Chị đang ngủ. Trong khi ngủ, hai chân vẫn mang cùm, hai tay tự do đặt lên ngực, và đôi môi tuổi trẻ hình như đang ủ một nụ cười với vẻ mặt bình thản. Và thật kì lạ, trên ngực chị, có một đoá hoa hồng đang nở bung ra, đỏ thắm thiết đến khó tin.

Chị nằm đấy, một mình, không có ai bên cạnh. Nhưng từ phía bên trong, có những âm thanh rất lạ. Văng vẳng xa xăm tiếng người mẹ nào ru con trong buổi trưa hè nào vọng đến. Lại như có tiếng chân chen nhau một buổi chiều tan trường nào đó nườm nượp đi về. Tiếng hiu hiu gió quạt từ đỉnh núi xa xăm thổi về hoà với tiếng sóng biển thì thầm trong đêm vắng... Tất cả những âm thanh ấy khi mờ khi tỏ, hoà quyện vào nhau thành một bản nhạc dịu dàng êm ái. Người lính canh lớn tuổi càng nhìn vào, mắt càng mờ đi, nhạt nhoà. Anh ta thầm thì:

“Sao lạ vầy nè, có ai ngoài phạm nhân đâu mà...”

“Ừ, sao âm thanh của cả triệu người trong đó vậy.” Người lính trẻ hỏi như người mộng du.

Hai người lính canh lại kinh ngạc nhìn nhau. Họ quan sát, ước lượng, rồi dò dấu vết. Không hề có dấu hiệu cho thấy đêm qua đã có người đến nơi đồng không vắng vẻ này. Vậy thì bông hồng kia là của ai mang đến? Và tại sao? Tại sao? Tại sao nhà tù lại trở nên khổng lồ như thế? Những âm thanh ấy từ nơi nào vọng tới? Hay người tù trẻ tuổi đang nằm trong kia đang nắm giữ một bùa chú, phép thuật nào đó mà không ai biết? Đột nhiên, người lính canh trẻ tuổi vứt bỏ khẩu súng và vùng chạy ra phía cánh đồng. Người lính già lưỡng lự một lúc rồi cũng chạy theo, vừa chạy vừa gọi: “Chờ tôi với, chờ với!”

Hai bóng người chạy đuổi nhau trên con đê quai rộng rãi in rõ ràng trong bầu trời buổi bình minh mặt trời vừa ló rạng. Phía sau lưng họ, nhà tù khổng lồ vẫn đứng im sừng sững. Bóng của nó đổ dài ra khỏi cánh đồng, trùm lên cả làng mạc phía trong kia. Họ chạy mãi, chạy mãi, nhưng càng chạy lại càng nghe thấy rõ hơn những âm thanh kì lạ từ ngục tối vọng về. Tiếng mẹ ru con, tiếng chen chân buổi tan trường, tiếng gió và tiếng sóng, lại như có tiếng hò hét của đám đông quá khích, tiếng đạn nổ nữa!

Nắng lên. Một ngày mới bắt đầu.

 

Tháng 5, năm 2013

 

 

 

-------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014