thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Chặt đầu

 

Nếu bạn hoặc tôi bị mất đầu, điều đó cũng không có gì đáng kể, vấn đề là ở chỗ: tất cả mọi giác quan được gắn trên đầu đều bị mất. Bạn không còn nghe được nữa, có sao không? Mỗi ngày, bạn nghe những gì? Những thủ thỉ yêu thương hay giận hờn trách móc, rên rỉ khoái lạc hay mạt sát chửi rủa? Bạn nghe tiếng người nói, tiếng chó sủa, mèo gào, ve kêu, xe nổ, còn gì nữa không? Bạn nghe nốt những bản nhạc, những khẩu hiệu cũ mèm trên loa phường buồn ói, còn gì nữa không? Tiếng sông, tiếng suối, tiếng ho, tiếng khạc, tiếng những người hàng xóm làm tình giữa trưa... Vậy mà giờ đây, không hề nghe được gì nữa hết. Sáng trở dậy, không nghe; trưa ngồi nhậu, không nghe; tối nằm ngủ, cũng không nghe. Tiếc không? Thèm không? Buồn bực không?

Bây giờ bạn cũng không còn nhìn được nữa, có sao không? Mỗi ngày, bạn nhìn thấy gì? Những chuyến xe hối hả ngược xuôi nhọc nhằn bụi bặm. Những măt người trâng tráo đứng trên bục cao dạy đời bằng môi mép của ngựa, của lừa và rắn độc, còn gì nữa không? Bạn thấy những núi đồi trắng xoá cơn mưa, lăn lóc sọ người chết đói, những dòng sông màu xanh màu đen hoặc màu đỏ oằn mình đi ngược về xuôi. Bạn thấy những hở hang lỗ mãng hay những e ấp xinh tươi, những má thắm môi hồng hay bơ phờ râu tóc, còn gì nữa không? Cả đoàn người đèn đuốc sáng trưng đuổi theo đánh chết thằng kẻ trộm, cả đoàn người chít khăn trắng trên đầu đi giữ ruộng giữ làng... Vậy mà giờ đây, không thấy được gì nữa hết. Sáng trở dậy, không thấy; trưa ngồi nhìn ra, không thấy; chiều đi tìm, không thấy. Tiếc không? Thèm không? Buồn bực không?

Bây giờ bạn cũng không còn ngửi được, phải không? Mỗi ngày, bạn ngửi thấy gì? Một mùi hương trên tóc, trên môi, trên hoa, trên lá, nhẹ nhàng, dìu dịu, hay một mùi khét bốc lên từ bãi rác nghĩa địa đang giải toả dở dang? Bạn ngửi thấy mùi rượu, mùi bia tràn trề sau những cuộc say, hay mùi thịt, mùi da, mùi lông lá, mùi của những mưu toan đánh đổi hoặc chiếm đoạt, còn gì nữa không? Mùi của sắn khoai đói khát, tóc cháy râu ngô, trưa hè đổ lửa, hay mùi của truỵ lạc xa hoa ba vạn chín nghìn... Vậy mà giờ, không ngửi gì được nữa. Sáng trở dậy không ngửi; trưa, không ngửi; chiều đi tìm, không ngửi. Tiếc không? Thèm không? Buồn bực không?

Bây giờ, bạn cũng không còn nhai được nữa, phải không? Mỗi ngày, bạn thường nhai gì? Những miếng bánh mì vội vã lúc thay ca, một miếng bánh tuổi thơ đói khát hay một mâm sơn hào hải vị? Bạn nhai những ký ức vụn vặt đầy hãnh diện một cách thảm hại khi thời cuộc đã mấy lần dâu bể? Bạn ngấu nghiến khi đói và chậm rãi khi no, và vừa nhai vừa nhăn mặt khi bị phụ bạc hay phản trắc? Những miếng ngọt ngon, những miếng căm thù... Vậy mà bây giờ không nhai gì được nữa. Sáng ngủ dậy, không nhai; trưa ngồi một mình, không nhai; tối nằm ngủ, cũng không nhai. Tiếc không? Thèm không? Buồn bực không?

Bây giờ, bạn cũng không còn nói được nữa, phải không? Mỗi ngày, bạn thường nói gì? Những lời đãi bôi vô thưởng vô phạt, những lời xã giao không mất lòng ai. Bạn nói những lời cha chú dạy dỗ xoa đầu hay những câu khẩu dâm thô bỉ? Bạn hùng hồn bênh vực một xác chết chưa chôn hay một vũng bùn lầy tăm tối. Những âm thanh như sắt, như đồng, như dao chém đá, rạ chém thớt hay rủ rỉ rù rì mà cháy nhà hàng xóm? Bạn nói như là bạn lên đến thiên đường rồi mới quay về lại hay là mới chui từ chín tầng địa ngục lên đây. Có lời cứng cỏi, có lời huênh hoang, có lời mềm nhũn buông xuôi số phận... Vậy mà giờ đây không còn nói được nữa. Sáng ngủ dậy, không nói; trưa ngồi bên thềm nhìn ra, không nói; tối nằm ngủ, cũng không nói. Tiếc không? Thèm không? Buồn bực không?

Bây giờ, bạn cũng không có cảm giác nữa, phải không? Mỗi ngày, bạn thường có cảm giác gì? Da mặt bạn đỏ bừng khi nghe lời tỏ tình đầu tiên, và tê rần khi bị người lớn bắt gặp bạn làm chuyện người lớn một cách lén lút. Cảm giác như bị xát muối khi bị bạn bè gọi là đứa tạo phản, đứa tham sống sợ chết, bán rẻ đồng đội? Hay là cảm giác tế bào giãn nở khi nghe tin mình đoạt giải thưởng này, huy chương nọ, và giãn ra hết cỡ khi bước lên bục nhận giấy khen. Cảm giác tê tái khi có một bờ môi lướt nhẹ trên mí mắt, hay buốt giá khi nhận một cái tát hờn dỗi vào má... Vậy mà giờ đây không còn cảm giác nữa. Sáng ngủ dậy, không cảm giác; trưa ngồi bên thềm nhìn ra, không cảm giác; tối nằm ngủ cũng không cảm giác. Tiếc không? Thèm không? Buồn bực không?

Bây giờ, bạn đã bị mất đầu, phải không? Mỗi ngày, đầu của bạn dùng để làm gì? Dùng để hít thở, để ăn, để nói, để nghe, để cảm giác và tri giác, đúng không? Nhưng nếu bạn thực sự đã mất đầu, thì sự tồn tại, sự sống còn của bạn có bị ảnh hưởng chút nào không? Cuối cùng, bạn vẫn ngồi đấy, như một cột mốc bên đường, như một chứng nhân của một thời kỳ vật vã của loài người, của dân tộc. Bạn không ăn, không hít, không ngửi, không nghe, không cảm giác, thì lịch sử có sang trang, hay vẫn tăm tối mịt mùng?

Vậy thì, bạn cần cái đầu trên cổ bạn, để làm gì?

Tôi cần cái đầu trên cổ tôi, để làm gì?

Đêm nay, tôi sẽ mài dao thật sắc, và sẽ ra đi vào sáng sớm ngày mai...

 

 

 

-------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014