thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Bằng cách đó, tôi đã cứu được các con chữ

 

Làm sao viết được bằng một cái đầu trống rỗng? Câu hỏi kỳ quái này chắc chắn không chỉ mình tôi gặp phải lúc này, mà rất nhiều người khác nữa. Ngôn ngữ, sau một chặng đường dài phát triển, đã đến lúc suy tàn. Chúng, những nguyên âm phụ âm và các thanh các dấu, đã có dấu hiệu cận kề cái chết.

Trong bóng chiều nhập nhoạng sắc màu ma mị, chúng ngồi vạ vật như những bộ xương trưng bày trong nhà bảo tàng các chứng tích về một nạn đói khủng khiếp nào đó của dân tộc...

Những người tử tế đã ít dần đi trong buổi xế chiều này, những con chữ tử tế cũng không còn chỗ trú ngụ, như những pho tượng nhà mồ chơ vơ trong nghĩa địa hoang vu. Những kẻ cơ hội và say máu khoác lên mình các ký tự một mớ trang sức gươm dao và bắt chúng khom lưng oằn mình chịu đựng. Mà chúng, bọn chữ nghĩa ấy, thì chân yếu tay mềm!

Rồi chúng nỉ non, vang rền, hùng hồn, nhấm nhẳng... chết. Chúng chết hàng loạt như mắc phải virus dịch tả, và nằm đè lên nhau. Chữ A đè lên chữ L, chữ I bị sứt đầu, dấu ? nằm co quắp, chữ Y dạng chân ra, máu chảy giữa hai đùi...

Khủng khiếp!

Tôi nhặt những thi thể chữ đẫm máu, đặt lên giữa bàn tay, nghe mùi cái chết tanh xông lên mũi. Làm sao để chúng sống lại, vui đùa, hoan hỉ, dịu dàng như cũ? Không phải là một phù thuỷ tài ba, tôi chẳng qua là một gã nhà quê đứng bên ngoài cánh đồng văn chương vốn chỉ dành cho những tay chơi cự phách. Tôi ngậm ngùi nhìn chữ nghĩa bị phanh thây và cưỡng hiếp, mà đành bất lực.

Tôi lay gọi: “Này, dậy đi thôi, đừng chết!”

Tôi khóc to: “Này, thôi đừng chết nữa!”

Lũ chữ vẫn không nhúc nhích. Chúng chết thật rồi...

Như cậu bé nhà nghèo ngồi nhìn những chú búp-bê thân thương bị vặt tay bẻ cổ và giẫm bẹp dí, tôi chẳng biết làm sao. Tôi nghĩ: Ước gì mình có phép màu khiến cho người chết có thể sống lại! Nhưng Phật và các thánh thần đã từ lâu không còn vãng lai cõi trần chật hẹp và hỗn láo này. Điều ước mãi mãi không thành hiện thực. Chiều đổ bóng âm thầm trên nền đất cát còn vương vãi thịt da và hình bóng của cái chết. Tôi tẩn mẩn nhặt từng mẩu tay chân thịt da của các ký tự, đem ghép vào nhau. Trăng đột ngột hiện ra chiếu ánh hào quang xuống mặt đất hoang tàn, như một ngọn hải đăng rạng ngời trong mắt người đi biển. Tôi nghĩ: Hay chờ trăng lên cao chút nữa, soi thật sáng chỗ này, tôi sẽ âm thầm làm một cuộc cải tử hoàn sinh...

Bạn có khi nào để ý đến cách diễn đạt của những nhân vật mặt mày sáng láng trên các kênh truyền hình không? Những con chữ được nhả ra từ tốn, nhẹ nhàng, khi phấn khởi, lúc băn khoăn trăn trở, khi nhấn mạnh, khi kéo dài ra... Những âm điệu uốn lượn lên bổng xuống trầm như khói thuốc. Lúc ấy, ngôn ngữ đang đóng vai những diễn viên múa, uốn éo, làm dáng. Chúng bị làm tình làm tội bởi con người, những con người đầy tham vọng bá quyền và tráo trở. Cả cộng đồng uốn éo theo những bờ môi đĩ thoã khiến ngôn ngữ cũng bị đoạ đày. Không chỉ có con người khổ, chữ nghĩa cũng khổ lây, thật đấy!

Trong khi đó, trong một hoàn cảnh khổ đau không kém, những ký tự thoát khỏi rào chắn răng lưỡi của lũ trẻ trâu, các ký tự lại bị nhai, bị cắn, bị vặn cho méo mó không còn ra hình dáng ban đầu. Lũ trẻ trâu tha hồ hành hình chữ nghĩa: chúng viết lộn ngược, viết không dấu, viết tắt có chèn hình, làm đủ trò nhào lộn khiến cho chữ nghĩa bị què cụt, thậm chí chấn thương sọ não, chết hàng đống trong các tin nhắn, các phản hồi trao đổi trên mạng, thậm chí trong các bài tập chính tả, làm văn trong lớp học. Đến nỗi, cùng sống chung một thời đại, cũng sử dụng tiếng mẹ đẻ làm ngôn ngữ chính, mà tôi đọc đi đọc lại nhiều lần, vẫn không tài nào hiểu được chúng muốn nói gì...

Ví dụ: ca´j măt ngu ngu hơhơ :-q :) aj tkươq iem like + tka? <3 đê.ra´nk tôj wua cku´c ngâu nqon ne`k hjhj :) <3 :* tôj âm nka´ ca? nka`...

Bây giờ thì, chúng nằm đây, lăn lóc như sọ người sau nạn diệt chủng. Trăng thì vẫn sáng trên đầu. Tôi ôm lấy từng cơ thể lạnh ngắt, rồi ghé miệng truyền hơi ấm vào. Những vòm ngực bắt đầu phập phồng trở lại. Thì ra chúng vẫn còn thoi thóp, chưa chết hẳn.

Ánh mặt trời lột hết những mặt nạ đóng thế đêm qua, trả lại nguyên vẹn màu tươi xanh trên trái đất. Một chú gấu đi qua dừng lại nhìn chúng tôi, ánh mắt trìu mến chứa chan rồi bước đi, để lại một ít sữa ngọt ngào. Bầy ong mật bay qua, dừng lại hỏi han, để lại một ít mật ngọt lành trước khi bay tiếp. Bầy kiến đang xây tổ, dừng lại nhìn chúng tôi, và sau đó để lại những trứng kiến vàng ươm béo ngậy. Tôi lấy sữa gấu mật ong và trứng kiến bón cho lũ chữ vừa tỉnh lại. Chúng há miệng ra nuốt lấy và gắng gượng ngồi dậy. Cứ thế, ngày này, qua ngày khác, những tháng ngày bất tận.

Giờ thì lũ chữ đã khoẻ hơn, chúng đang hồi phục từng ngày. Chữ Y dắt chữ A, chữ L tựa vào vai chữ H, chữ K chống gậy, dấu ? tập ngồi thiền... chúng đang tập đi, tập nói tập cười. Tiếng cười nói xôn xao cả một khoảng trời mênh mông...

 

 

-------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014