thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Bọn hắn bị mắc kẹt

 

Mắc kẹt giữa những tảng đá, bọn hắn cố gắng quằn quại vươn lên.

Khi vừa mới trượt chân xuống, bọn hắn nghĩ: “Thôi rồi, chết chắc!” Có đứa trong bọn khóc nấc lên từng cơn. Có đứa lặng lẽ chùi nước mắt. Hắn loay hoay kiếm một cục đá để viết mấy chữ, gọi là để lại cho hậu thế, như người ta vẫn nói. Hắn định viết: “Đây là nơi chôn cất chúng tôi, những người tuổi trẻ...” Nhưng hắn tìm mãi không được viên đá nào để viết, đành ngậm ngùi thôi.

Bọn hắn ham chơi, đã đành rồi, tuổi trẻ ai mà chẳng thế, nhưng bọn hắn cũng thích suy tư, điều này mới phiền phức. Bọn hắn không được quyền ấy, suy tư là nhiệm vụ của người già, của các bậc trưởng lão. Thế mà bọn hắn dám suy tư và đặt ra trăm ngàn câu hỏi về cuộc sống. Ghê chưa? Số phận đưa đẩy làm sao mà cả bọn trượt chân rồi mắc kẹt vào hẻm đá, như bọn vua chúa phương đông vẫn thường mắc kẹt trên bụng mỹ nữ, ngày xưa...

Rất hoang mang và đau buồn, nhưng bọn hắn không kêu cứu, vì bọn hắn biết, trong đám đông sớn sác ngoài kia, ai cũng đang bận bịu, ai hơi đâu mà cứu mấy gã ham suy tư rồi mắc kẹt vào đá! Thế là bọn hắn phải tự xoay xở trong khi chờ cái chết từ từ đến với mình. Đứa thò chân được ra ngoài thì tay kẹt vào hẻm đá; đứa với tay lên được quá đầu thì chân lại nằm trong khe nứt của hai tảng đá; có đứa, oái oăm hơn, mắc đầu vào chùm rễ cây lộn ngược, như con tôm mắc vào đám rong rêu. Bọn hắn gọi nhau í ới, nói chuyện với nhau râm ran. Rồi bọn chúng trò chuyện rì rầm với nhau về đủ các đề tài, những câu chuyện trong khi chờ chết...

Thằng bên phải nói to: “Tao nhớ mẹ tao ghê, giờ này về nhà không thấy con trai, mẹ tao lại đi tìm cho mà xem!” Thằng bên trái giọng u buồn: “Tao chẳng còn mẹ nữa, vậy có khi lại hay.” Một thằng khác thều thào: “Người yêu dấu của anh ơi, anh chết mất, anh nhớ em...” Gần kề cái chết, bọn hắn có vẻ bớt suy tư và thêm phần sến sẩm. Hắn nói: “Tụi mày, không lẽ chết cả ở đây, còn có cơ may nào không?” Cả bọn im lặng khi bóng đêm trùm xuống. Cả mấy chục cái đầu ngửa ra, những giọt sương mát lịm đậu trên đầu lưỡi! Bọn hắn uống sương suốt đêm. Mặt trời lên, nắng nóng thiêu đốt. Bọn hắn vẫn mắc kẹt đấy.

Bọn hắn đói. Bọn hắn phát hiện ra xung quanh rất nhiều rễ cây ăn được. Thế là bọn hắn cắn và mút rễ cây. Đứa nào cũng nung nấu quyết tâm, phải sống, ăn gì cũng được, uống gì cũng được, miễn là không chết.

Bọn hắn vẫn mắc kẹt ở đấy nhưng chưa chết...

Bây giờ thì bọn hắn đã hơi yên tâm, vì cái chết vẫn còn chưa đến kề ngay cổ. Biết đâu, sau khi ăn hết đám rễ cây, lại phát hiện ra thêm món ăn kỳ quái nào khác ngay cạnh thì sao! Vậy nên, cứ sống đã. Bọn hắn nghĩ ra trò để giải trí. Không lẽ suốt ngày chỉ ngồi than nhớ mẹ thương em, được cái gì? Một thằng nói: “Tao cầm tinh con rắn, bây giờ, chân tao kẹt vào đá, thì tao tập trườn, tập bò.” Mấy đứa khác reo lên: “Ờ vui nhỉ, tao cầm tinh con rồng... con dê... con khỉ...”

Thế là bọn hắn bắt đầu chơi. Mỗi đứa tập trườn tập bò theo một kiểu khác nhau, tuỳ theo năm sinh, cầm tinh con gì thì chơi kiểu con đó. Bọn hắn lăn lộn uốn éo như một đám giòi trong đống phân lõng bõng.

Đó, bọn hắn đó, những gã trẻ tuổi mắc kẹt đó.

Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, bọn hắn không còn nhớ mẹ thương em nữa, bọn hắn chỉ thích trườn bò quẫy đạp thôi. Thân thể bọn hắn mềm nhũn ra, dài ngoẵng. Không còn mắc kẹt nữa, nhưng bọn hắn cũng không đứng dậy để bước đi.

Bọn hắn nói với nhau bằng miệng của những con giòi: “Thời thế tạo ra chúng mình, chúng mình có muốn thế đâu!” “Chúng ta đều thế cả, có riêng đứa nào đâu!” Bọn hắn vui mừng vì điều đó, niềm vui mừng phấn khởi của những con giòi mềm nhũn.

Đến đây thì bọn hắn đích thị là bọn thân mềm dài ngoẵng. Bọn hắn cũng không còn suy tư như trước. Không biết là vì sao! Mà những con giòi thì còn suy tư được chuyện gì ngoài vũng phân mà mình đang bơi trong đó?

Những con người mắc kẹt và lâu ngày hoá thành những con giòi. Những con giòi lại mắc kẹt thêm một lần nữa. Đến khi nào thì bọn hắn mới thoát khỏi số phận bị mắc kẹt này nhỉ?

 

 

-------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014